Hòa nhập với cuộc sống mới để thoát khỏi buồn tẻ, cô đơn

15/08/2018 - 17:45
Khi chồng chuyển công tác vào thành phố Nha Trang, tôi cũng gác lại công việc cùng hai con nhỏ theo anh vào đó. Cứ tưởng ở nhà trông con để tránh áp lực ở nơi công tác mới nhưng không ngờ, không những không có thời gian thư giãn mà cuộc sống của tôi lại trở nên buồn tênh.

Lúc đầu, tôi nghĩ rằng việc ở nhà chăm con cũng giống như những ngày cuối tuần tôi nghỉ làm ở nhà vậy. Tôi có thể tập trung vào vai trò làm mẹ mà không cần phải suy nghĩ, đưa ra những ý tưởng trong công việc để báo cáo hàng tuần, hàng tháng. Tôi có thời gian để chăm chút cho ngôi nhà của mình hơn. Tôi cũng có thể đọc sách, xem phim thư giãn khi các con đi ngủ...

Tôi vui vì cuối cùng đã có thể hòa nhập với cuộc sống mới và đã có thể thoát khỏi
những buồn tẻ, cô đơn. Ảnh minh họa

 

Nhưng thực tế không phải vậy. Ngôi nhà luôn bừa bộn đồ chơi. Dù tôi luôn tay dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc gọn gàng nhưng đều bị hai chàng sinh đôi 4 tuổi làm rối tung bởi những “cuộc chiến” không ngừng nghỉ của chúng. Tôi càng không có thời gian thư giãn như mong đợi vì danh sách dài những việc không tên.

 

Đôi lúc, tôi còn cảm thấy cô đơn. Tưởng rằng sự bận rộn sẽ khiến tôi không có thời gian cho việc đó. Nhưng không, thời gian đầu, tôi chưa kết giao với người hàng xóm mới, bạn bè mới thì tôi chỉ có thể chuyện trò dăm câu ba điều với những người bán hàng ngoài chợ. Đó là những người tôi nói chuyện nhiều nhất mỗi ngày khi mua đồ về nấu ăn cho gia đình.

 

Tôi có dành thời gian để nhắn tin, gọi điện cho bạn bè thân của mình nhưng không phải lúc nào cũng có thể tâm sự. Trước đây, vợ chồng tôi chia sẻ rất nhiều điều. Chồng nhận ra những thay đổi nhỏ của tôi hoặc thường hỏi về những điều đặc biệt của các con ở lớp học mỗi ngày.

 

Nhưng rồi, các câu chuyện của chúng tôi liên quan tới vấn đề chi tiêu nhiều hơn. Những thói quen của tôi cũng hoàn toàn thay đổi khi nhiều tháng, tôi không có tiền lương. Tôi cũng ít có lý do để trang điểm hay mặc đẹp để đi chơi dịp cuối tuần vì chồng tôi rất tập trung cho công việc ở thành phố mới.

 

Tôi nhận ra cuộc sống đó cần phải thay đổi. Sau khi tìm được một ngôi trường cho hai con, tôi cũng tìm kiếm một công việc mới. Dù mức lương không được như mong đợi nhưng công việc đó là cần thiết khi tôi muốn thay đổi. Dần dần tôi cũng năng chuyện trò với hàng xóm mới nhiều hơn.

 

Đôi khi chỉ là dừng lại để chào hỏi nhau một vài câu. Hoặc vui vẻ tặng nhau những thứ quà quê đơn giản nhưng ấm áp tình cảm. Tôi và chồng cũng quy định thời gian cố định dành cho con vào ngày cuối tuần... Mọi sự thay đổi đều không dễ dàng, nhưng tôi vui vì cuối cùng đã có thể hòa nhập với cuộc sống mới và đã có thể thoát khỏi những buồn tẻ, cô đơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm