Giữa nhịp sống hối hả và sự cạnh tranh khốc liệt của ngành thời trang, chị Trần Thị Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH may mặc thời trang Cảnh Chi (Dĩ An, Bình Dương), vẫn bền bỉ, kiên cường và giàu lòng nhân ái trên hành trình khởi nghiệp của mình.
Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Dĩ An (Bình Dương), chị Hạnh là người con duy nhất trong gia đình 9 anh chị em tiếp nối và phát triển nghề cắt may truyền thống mà người mẹ đã dày công vun đắp.
Chị Hạnh bắt đầu hành trình khởi nghiệp từ một sạp vải nhỏ chỉ vỏn vẹn 3m² trong chợ, cùng với chiếc máy may đạp chân cũ kỹ – "gia sản" đầu tiên của chị trên con đường lập nghiệp. Từ những ngày tháng gian nan ấy, chị đã không ngừng nỗ lực vượt qua bao thăng trầm để gây dựng nên một xưởng may khang trang, rộng lớn như ngày hôm nay. Đồng hành cùng chị trong suốt chặng đường ấy là người chồng – một kỹ sư chế tạo máy- luôn cùng chị vượt qua những khó khăn.
Chị Trần Thị Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH may mặc thời trang Cảnh Chi.
Nhớ lại những ngày đầu khởi nghiệp, chị Hạnh cho biết, nhờ nghề bán vải và cắt may mà chị bén duyên với chồng. "Từ năm 18 tuổi, tôi đã theo mẹ ra chợ bán vải. Gia đình chồng tôi trước đây cũng bán vải. Mẹ chồng thấy tôi lanh lẹ, quý mến nên bắt mối để hai bên gia đình làm sui. 20 tuổi tôi đã cưới chồng. Lúc đó, anh hơn tôi tận 10 tuổi và làm kỹ sư chế tạo máy cho nhà máy giấy".
Sau khi lập gia đình, vợ chồng chị xin gia đình ra làm riêng. Thời gian đầu, chị cắt vải may đồ đi khắp các chợ tìm mối bỏ hàng. Những nơi ở xa, chồng chị tranh thủ chở đi. Có khi, cả hai cùng chở nhau trên chiếc xe máy cà tàng đi rất xa mang từng bộ đồ đi giao cho các tiểu thương khác.
"Có lần, vợ chồng tôi đang trên đường đi thu tiền thì xe bị thủng lốp, không còn cách nào khác, hai vợ chồng phải dắt bộ quay về. Mãi đến sáu tháng sau mới có dịp quay lại. Tuy nhiên, khi lên đến thu tiền thì người ta đã nghỉ bán, không kịp gặp. Những lúc như thế, cả hai chỉ biết buồn rầu vì không có tiền", chị Hạnh nhớ lại.
Có những lúc chị phải "bở hơi tai" đẩy bộ xe hàng cồng kềnh vì xe hết xăng giữa đường. Chính những khó khăn ấy đã tôi luyện nên một người phụ nữ mạnh mẽ, giàu kinh nghiệm sống mà không trường lớp nào có thể dạy được.
Chị Hạnh kể: "Có một lần tôi lên Sài Gòn để lấy hàng, lúc đó tôi ốm nhom chỉ tầm 45 ký. Đồ chất thùng cao cao, mình ngồi chút xíu trên xe chạy về. Đi về giữa đường thì xe hết xăng, nên phải bốc hết hàng xuống gửi một người dân ven đường rồi đẩy bộ đi đổ xăng, vừa đẩy vừa tủi khóc. Vậy nên, giờ ai mà buộc cái gì lên yên mà nặng nặng là tôi lo nhắc nhở đi đổ xăng".
Sau nhiều năm gắn bó với nghề bán vải và cắt may, từ năm 2015, chị Hạnh bắt đầu mở rộng lĩnh vực sang may đồng phục, tập trung là đồng phục học sinh.
Chị Hạnh phân tích: Làm nghề may đồng phục học sinh không hề dễ dàng. Có những đơn hàng đòi hỏi người chủ phải căng não tính toán. Chẳng hạn, khi ký hợp đồng may 2.000 bộ đồng phục cho một trường học, trong khi không thể có số đo cụ thể của từng em, nhà may phải dựa vào kinh nghiệm để ước lượng và chuẩn bị đầy đủ các size phù hợp, đảm bảo học sinh có thể lựa chọn vừa vặn.
Có những lúc áp lực đến mức tôi từng muốn bỏ cuộc. Nhưng sau đó, tôi vẫn cố gắng bám nghề vì muốn gìn giữ công việc truyền thống của mẹ để lại
Trần Thị Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH may mặc thời trang Cảnh Chi
Thông thường, nếu trường đặt 2.000 sản phẩm, xưởng phải chuẩn bị nguyên liệu để may gấp đôi để đảm bảo có đa dạng các kích cỡ cho học sinh. Những sản phẩm chưa sử dụng sẽ được lưu kho, hy vọng có thể tiếp tục bán vào năm sau. Nếu mọi việc suôn sẻ, toàn bộ sản phẩm được bán hết thì sẽ có lãi. Nhưng chỉ cần một thay đổi nhỏ, như nhà trường thay người quản lý hay đổi mẫu đồng phục, thì toàn bộ số hàng tồn có thể trở thành lỗ nặng.
Việc quản lý nhân sự cũng luôn gặp phải nhiều khó khăn, nhiều lần khiến chị phải đứng khóc vì bất lực. Chị Hạnh kể lại: Có lần, vì một chút lơ đãng của công nhân khi cắt vải đã khiến cả đơn hàng bị hỏng tới 500 sản phẩm. Nếu bắt công nhân đền vài chục triệu, chẳng những họ không có tiền mà còn rời bỏ xưởng, thì mất cả thợ lành nghề lẫn của. Vì thế, chị luôn cố gắng nhìn mọi việc theo hướng tích cực, tìm cách giải quyết vấn đề thay vì ngồi than vãn hay tiếc nuối quá khứ. Sau đó, chị mới bấm bụng nghĩ ra cách khác: tận dụng những sản phẩm lỗi đó để làm từ thiện, cho may thành phẩm và mang những chiếc áo đó tặng cho người cần. Nhờ đó, chị vừa giữ được người lao động, vừa gieo mầm thiện lành trong cộng đồng. Công nhân cũng tự ý thức hơn, cẩn trọng và có trách nhiệm hơn trong từng đường kim, mũi chỉ.
Không chỉ là người "giữ lửa" cho gia nghiệp, chị Hạnh còn là người "truyền lửa" cho rất nhiều phụ nữ tại địa phương. Từ gian hàng vỏn vẹn 3m² trong chợ, giờ đây chị đã xây dựng xưởng may rộng 300m² với 5 kho hàng khang trang, rộng lớn.
Xưởng may của chị hiện đang tạo công ăn việc làm cho khoảng 100 công nhân, trong đó 80% là phụ nữ, đặc biệt là những người lớn tuổi, gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm tại các khu công nghiệp. Chị không ngần ngại giao cho họ những công việc phù hợp như ủi đồ, đóng gói.
Bên cạnh đó, chị còn tạo việc làm ổn định cho ba nhóm thợ may bên ngoài khởi nghiệp với nghề may gia công, số lượng khoảng 40 chị em - những người phụ nữ này thường là mẹ bỉm sữa, bận rộn chăm sóc con cái gia đình, không thể làm việc theo giờ hành chính.
"Phụ nữ lớn tuổi thường khó tìm được việc làm trong các khu công nghiệp hay công ty lớn. Nhưng ở xưởng tôi thì khác, tôi luôn sẵn lòng nhận và sắp xếp cho các chị những công việc phù hợp với sức khỏe và kinh nghiệm. Nhiều chị em đã gắn bó với xưởng suốt nhiều năm, đến khi lớn tuổi, tôi sẽ chuyển các chị sang những vị trí nhẹ nhàng hơn như ủi đồ, xếp hàng. Với tôi, đó không chỉ là giữ chân người lao động mà còn là giữ lại nghĩa tình và sự trân trọng dành cho những người đã đồng hành cùng mình" chị Hạnh chia sẻ.
Chị Hạnh là gương phụ nữ làm kinh tế giỏi thường xuyên "truyền lửa" cho nhiều chị em tại địa phương.
Em Nguyễn Trúc Đào, nhân viên quản lý cửa hàng, xúc động chia sẻ: "Em học chuyên ngành kế toán và đã từng làm việc ở một vài nơi trước khi về làm việc tại công ty hiện tại. Trước đó, mẹ em cũng từng làm cho sếp Hạnh từ những ngày đầu khởi nghiệp. Trong quá trình làm việc, em rất ngưỡng mộ sếp của mình – một người luôn chỉn chu, cẩn thận trong công việc và đặc biệt rất quan tâm, yêu thương nhân viên. Em học được rất nhiều điều quý giá từ sếp, không chỉ trong công việc mà cả cách sống và đối nhân xử thế. Sếp còn thường xuyên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, điều đó khiến em càng thêm kính trọng và nể phục".
Chị Hạnh có hơn 10 năm tham gia công tác Hội, là Chi hội phó Chi hội nữ Doanh nhân thành phố Dĩ An. Chị Hạnh là gương phụ nữ làm kinh tế giỏi, thường xuyên tham gia các chương trình khởi nghiệp để truyền cảm hứng khởi nghiệp cho nhiều chị em. Chị còn nhiệt tình trong công tác thiện nguyện, nhân đạo do chính quyền đoàn thể phường, thành phố phát động như: như tặng sách, vở, quần áo cho trẻ em nghèo, tặng gạo, tiền cho hộ nghèo, ủng hộ các suất ăn từ thiện cho người già neo đơn, người bán vé số, người tàn tật. Chung tay giúp đỡ cho những người nghèo và những mảnh đời bất hạnh.
Đều đặn mỗi tháng, chị trích một phần lợi nhuận để phát gạo cho 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Với những hộ già cả neo đơn không đến nhận gạo được thì con trai chị chở đến tận nơi để trao.
"Tôi tâm niệm, chừng nào bà tổ nghề còn đãi mình thì mình còn làm. Tôi yêu thích nghề vô cùng, càng làm càng đam mê. Tôi thấy mình gặp nhiều may mắn vậy nên tôi muốn san sẻ với nhiều người khó khăn. Giúp cho chị em gian nan buổi đầu lập nghiệp giống mình. Tôi nghĩ mình đang gieo những hạt giống tốt để con cái mình học theo những điều tử tế", chị Hạnh bộc bạch.
Đều đặn mỗi tháng, chị trích một phần lợi nhuận để giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Chia sẻ về kinh nghiệm khởi nghiệp, chị Hạnh cho biết: Để giữ được nghề và tồn tại đến ngày hôm nay, điều quan trọng nhất là phải có uy tín và cái tâm trong công việc. Muốn duy trì sự bền vững, sản phẩm phải chất lượng tốt, giá cả hợp lý. Khi đã ký hợp đồng với khách hàng, thì phải cam kết làm đúng như thỏa thuận. Nếu giao sai hàng, gian dối dù chỉ một vài lần cũng sẽ đánh mất lòng tin – mà đã mất uy tín thì rất khó để làm ăn lâu dài.
"Với tôi, chữ "tâm" luôn đặt lên hàng đầu, ngay từ khi bắt đầu con đường khởi nghiệp. Làm gì cũng nghĩ đến lợi ích chung, chia sẻ với mọi người và cố gắng tạo công ăn việc làm cho nhiều chị em khác. Chính điều đó giúp tôi gắn bó với nghề và giữ được mối quan hệ tốt đẹp với cả công nhân lẫn khách hàng", chị Hạnh chia sẻ.
Bà Chu Thị Thanh Thuỷ, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Dĩ An (Bình Dương), đánh giá: Với vai trò là giám đốc Công ty TNHH may mặc thời trang Cảnh Chi, chị Hạnh đã hỗ trợ tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, hỗ trợ nhiều chị em phát triển kinh tế, khởi nghiệp với nghề may gia công. Đối với hoạt động Hội, chị luôn tích cực tham gia hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động thêm ý nghĩa. Với tấm lòng nhân ái mỗi năm chị hỗ trên 300 triệu đồng cho những mảnh đời khó khăn trong và ngoài địa phương. Trao tặng hàng ngàn bộ đồng phục cho học sinh, áo dài trắng cho các em nữ sinh THPT vượt khó, học tốt trên địa bàn thành phố.
An sinh xã hội cho lao động phi chính thức - Bài cuối: Đưa lao động phi chính thức đến gần "lưới an sinh xã hội"
Xã hội 16:35 30/10/2025Tuổi già an nhàn, không phụ thuộc con cái luôn là khát vọng chính đáng của mọi người lao động. Song, với lao động phi chính thức (LĐPCT) điều đó vẫn còn nhiều thách thức. Vậy, đâu là giải pháp để đưa LĐPCT đến gần hơn với “lưới an sinh xã hội”?
Những người phụ nữ dự báo sớm thiên tai, giữ bình yên trong mùa mưa lũ
Xã hội 23:14 29/10/2025Giữa những đêm mưa gió, khi dòng sông Hồng cuộn trào dữ dội hay sông Đuống dâng cao vượt báo động, vẫn có những người phụ nữ lặng lẽ bên sông, tay cầm thước đo, quan trắc số liệu trên cột thủy chí, mắt dõi theo từng biến động của dòng nước. Với họ, mỗi con số ghi lại không chỉ là dữ liệu cho công tác khoa học, mà còn là “mạch máu” của công tác dự báo, đóng góp an toàn cho hàng triệu người dân trước thiên tai lũ, lụt.
An sinh xã hội cho lao động phi chính thức - Bài 2: Vì sao họ chưa quan tâm đến "lưới an sinh"
Xã hội 20:15 29/10/2025Đối với nền kinh tế Việt Nam, lao động phi chính thức (LĐPCT) đóng vai trò như một "mạch máu" âm thầm duy trì và thúc đẩy các hoạt động sinh hoạt, kinh doanh, đặc biệt là tại các đô thị lớn. Tuy nhiên, tỷ lệ LĐPCT tham gia vào chính sách an sinh xã hội vẫn còn thấp.
Văn hóa đọc - "chìa khóa" hướng đến tương lai trong kỷ nguyên số
Giáo dục 10:38 29/10/2025Chương trình giao lưu "Trò chuyện với tương lai - Khai phá những chân trời mới" với sự tham gia của Đại sứ Văn hóa đọc Phương Huyền đã thắp lên ngọn lửa đam mê sách và khát vọng sống đẹp cho gần 1.000 học sinh tại Đồng Nai.
An sinh xã hội cho lao động phi chính thức - Bài 1: Lương hưu - "giấc mơ" ngoài tầm với
Xã hội 22:08 28/10/2025An sinh xã hội không chỉ là một trụ cột của công bằng xã hội mà còn là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, tại Việt Nam, một khoảng trống lớn vẫn tồn tại khi hàng triệu người lao động phi chính thức (LĐPCT), những người góp phần quan trọng vào GDP quốc gia, lại thiếu vắng sự bảo vệ từ các chính sách an sinh xã hội. Việc thu hẹp khoảng cách an sinh xã hội cho nhóm lao động này đã trở thành yêu cầu cấp bách, đòi hỏi sự điều chỉnh và sáng tạo trong hệ thống chính sách.
Tiếp sức cho sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khẳng định vị thế thương hiệu trên bản đồ thương mại quốc gia
Tiêu dùng 10:22 28/10/2025Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025 do Bộ Công Thương chủ trì không chỉ là điểm hẹn mua sắm uy tín, mà còn có ý nghĩa quan trọng, giúp quảng bá, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, chất lượng cao của các địa phương, đặc biệt là sản phẩm của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến đông đảo người tiêu dùng trong nước; tôn vinh giá trị văn hóa Việt, kết nối tinh hoa sản xuất, sáng tạo và hội nhập.
Làm hết sức để phong trào phụ nữ chạm vào từng gia đình, từng hội viên
Giới & Phát triển 20:00 20/10/2025Sau sáp nhập, bộ máy mới, nhiệm vụ mới, nhiều việc chưa có tiền lệ nhưng bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, đã dẫn dắt “con thuyền” của Hội bám địa bàn, giữ nhịp phong trào phát triển mạnh mẽ.
Những "sơn nữ" phát triển kinh tế, quảng bá văn hóa dân tộc thiểu số và miền núi trên nền tảng số
Kinh tế 11:18 14/10/2025Kể chuyện bản làng, giới thiệu sản vật vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên các nền tảng như YouTube, Facebook, Tiktok… là cách nhiều phụ nữ nơi vùng cao kiếm tiền và mang lại cơ hội việc làm cho lao động nữ tại địa phương.










