Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
12/12/2025 - 20:52 (GMT+7)

Lai Châu: Lễ cơm mới của người Lự trở thành sản phẩm du lịch

Long Nguyễn
Lai Châu: Lễ cơm mới của người Lự trở thành sản phẩm du lịch

Các thầy cúng người Lự sắp xếp lễ vật để làm lễ cơm mới

Lễ cơm mới (Kin khảu máy) là nghi lễ quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của người Lự ở tỉnh Lai Châu, không chỉ là dịp tạ ơn tổ tiên và đất trời sau mùa vụ, mà còn là nét văn hóa thể hiện sự gắn bó giữa con người với cây lúa, với cộng đồng.

Giữa nhịp sống hiện đại nhiều biến đổi, lễ tục thiêng liêng này vẫn được đồng bào Lự gìn giữ, phục dựng và truyền dạy cho thế hệ trẻ, trở thành biểu tượng của bản sắc và niềm tự hào nơi các bản làng vùng cao.

Nghi lễ quan trọng của mùa vàng mang tới sự ấm no

Theo truyền thống của người dân tộc Lự, lễ cơm mới không có ngày cố định mà thường diễn ra vào khoảng cuối tháng 10 đến đầu tháng 12 âm lịch, khi mùa màng đã thu hoạch xong. Công tác chuẩn bị được bắt đầu rất sớm, từ lúc lúa ngoài đồng vừa chín. Người Lự chọn gùi lúa non đầu tiên mang về để làm món xôi cốm (khẩu hang), đây là lễ vật quan trọng dâng lên bàn thờ tổ tiên trong gia đình.

Theo ông Lò Văn Đanh, ở bản Thẳm, xã Khun Há, người Lự có 2 hình thức tổ chức lễ cơm mới, đó là theo hộ gia đình và theo cộng đồng. Một trong những nơi còn bảo lưu rõ nét các nghi lễ theo cộng đồng là bản Thẳm. Tại đây, lễ cơm mới trở thành ngày hội lớn của cả bản, nơi đồng bào cùng nhau tạ ơn mùa vàng và cầu mong năm mới ấm no.

Nhiều tháng sau mùa gặt vắng lặng, cánh đồng bỗng rộn ràng trở lại. Người dân trong trang phục truyền thống tề tựu đông đủ; những chiếc gùi, quang gánh thóc được trang trí bằng hoa rừng, lá đẹp, bởi theo quan niệm, hồn lúa vốn rất “nhát”, chỉ khi thấy lễ vật tươm tất mới chịu theo người về bản.

Trong lễ rước hồn lúa, thầy cúng Tao Văn Xúc, là thầy cúng chính của bản Thẳm, mang giỏ tre và quạt thóc đi đầu đoàn người hành lễ. Từng bước chậm rãi, ông vừa phẩy quạt thóc vừa khấn gọi hồn lúa về với dân bản. Phía sau, đoàn người mang trứng, rượu, gà và các lễ vật tiến ra đàn cúng. Sau khi rước hồn lúa về bồ, các thầy cúng đậy bồ lại bằng quạt thóc, đây là hành động mang ý nghĩa “giữ hồn lúa ở lại” để phù hộ mùa sau được tốt tươi hơn.

Lai Châu: Lễ cơm mới của người Lự trở thành sản phẩm du lịch- Ảnh 1.

Lễ vật được bày biện lên không gian thiêng

Món lễ vật kết tinh của nắng gió và sự khéo léo của người phụ nữ

Một trong những điểm nhấn của lễ cơm mới là món xôi khẩu hang, đây là loại xôi truyền thống của người Lự. Để làm được khẩu hang đúng vị, lúa nếp khi vừa chín được đồ chín rồi đem phơi khô từ một đến hai ngày. Sau đó, thóc được đem giã hoặc xay xát; hạt gạo thu được có màu vàng nhạt đặc trưng. Gạo chỉ cần ngâm 30 phút và đồ chừng 15 phút là có đĩa xôi dẻo thơm để dâng tổ tiên.

Khi xôi chín, họ đem đặt lên bàn lễ, chủ lễ khấn mời tổ tiên về chứng giám và phù hộ. Sau nghi lễ, thầy cúng dùng xôi khẩu hang chấm lên lưỡi cày, cuốc, liềm, là những công cụ lao động gắn bó với người nông dân như cách “mời” dụng cụ lao động cùng ăn cơm mới. Hành động này thể hiện sự trân trọng đối với lao động và mong mùa sau lại được bội thu.

Khi nghi lễ kết thúc, người dân trải chiếu, bày mâm ngay tại khu vực làm lễ. Bất cứ ai đến bản dịp này đều được mời vào chung vui, ăn cơm mới, uống rượu mới, chúc nhau mùa màng tốt tươi, bản làng no ấm.

Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, lễ cơm mới còn hàm chứa triết lý sống hài hòa với tự nhiên. Người Lự coi cây lúa là vật linh thiêng, có hồn, có cảm xúc. Việc mời hồn lúa về bồ, cúng cơm mới là lời nhắc nhở con cháu trân trọng từng hạt gạo, kết tinh của mồ hôi và đất trời.

Lễ cơm mới còn là dịp gắn kết cộng đồng. Các gia đình biếu nhau xôi mới, bánh trái; thanh niên vui hội khèn, hội trống; trẻ nhỏ được học cách tuốt lúa, giã gạo, chuẩn bị mâm lễ – những bài học văn hóa đầu đời mà không trường lớp nào có.

Lai Châu: Lễ cơm mới của người Lự trở thành sản phẩm du lịch- Ảnh 2.

Thầy cúng Tao Văn Xúc thực hiện nghi lễ cho công cụ lao động ăn cơm mới

Nỗ lực bảo tồn và đưa lễ cơm mới trở thành sản phẩm du lịch

Như nhiều lễ tục của các dân tộc thiểu số, lễ cơm mới của người dân tộc Lự đang đứng trước những biến đổi mạnh mẽ. Kinh tế thị trường và lối sống hiện đại khiến một số gia đình dần đơn giản hóa hoặc bỏ bớt nghi lễ. Giới trẻ đi học, đi làm xa khiến việc truyền dạy bị gián đoạn. Bên cạnh đó, khi đưa tín ngưỡng vào du lịch, một số nơi có nguy cơ thương mại hóa, biểu diễn sai lệch so với gốc. Nếu không có giải pháp bảo tồn kịp thời, những giá trị đẹp đẽ của lễ cơm mới sẽ dần phai nhạt trong ký ức của người già.

Những năm gần đây, các địa phương có đông đồng bào Lự sinh sống như Khun Há, Nậm Tăm, Bình Lư…, đã chủ động phục dựng nghi lễ và đưa vào sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Chính quyền phối hợp với nghệ nhân, dân bản tổ chức truyền dạy cách làm lễ, ghi chép lễ tục và lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể của người Lự.

Một số bản làm du lịch cộng đồng đã phát triển sản phẩm trải nghiệm “Tết cơm mới đầu mùa”. Du khách có thể cùng người dân lên nương gặt lúa, giã cốm, đồ xôi, tham gia rước hồn lúa, nghe kể chuyện về nguồn gốc nghi lễ. Mô hình này vừa bảo tồn văn hóa nguyên gốc, vừa tạo nguồn thu nhập cho người dân.

Tuy nhiên, yếu tố quyết định vẫn là ý thức của chính người Lự. Khi mỗi gia đình vẫn cẩn thận chọn bông lúa đẹp nhất, nấu nắm xôi thơm nhất dâng lên tổ tiên, thì lễ cơm mới vẫn được nuôi dưỡng bằng tình yêu truyền thống, chứ không chỉ tồn tại như “sản phẩm trưng bày”.

Lễ cơm mới của người Lự là biểu tượng của văn hóa lúa nước, của tinh thần đoàn kết, sự biết ơn và niềm hy vọng vào tương lai. Trong bối cảnh hiện đại, việc bảo tồn và phát huy nghi lễ này không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho du lịch cộng đồng ở Lai Châu.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận