Tiếng nói của người dân không dừng ở hội trường tiếp xúc cử tri, không dừng ở nghị trường Quốc hội, mà "đi đến cùng" bằng những thay đổi trong cuộc sống.
Trước mỗi kỳ họp Quốc hội, ở hàng trăm điểm tiếp xúc cử tri trên cả nước, người dân mang đến những băn khoăn rất đời thường: từ đất đai, thủ tục hành chính, giáo dục, y tế đến ô nhiễm môi trường, hàng giả, an sinh xã hội… Những ý kiến ấy không dừng lại ở hội trường tiếp xúc cử tri, mà được MTTQ Việt Nam tập hợp, chắt lọc để chuyển thành tiếng nói chính thức trước Quốc hội.
Tháng 3/2026, tại buổi tiếp xúc cử tri ở phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ), cử tri mong các ứng cử viên đại biểu Quốc hội sẽ "sâu sát cơ sở, nắm bắt nguyện vọng chính đáng của nhân dân", thúc đẩy hoàn thiện chính sách về đất đai, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội và chăm lo đồng bào vùng dân tộc thiểu số.
Tại Hà Nội, cử tri Đỗ Thị Phúc (đơn vị bầu cử số 3) bày tỏ kỳ vọng các đại biểu quan tâm hơn đến chính sách dành cho phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường và hỗ trợ phụ nữ yếu thế.
Những mong mỏi ấy không chỉ được ghi nhận tại từng hội nghị. Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận 54 báo cáo với 2.332 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trên cả nước để tổng hợp trình Quốc hội.
Trình bày trước Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, cử tri "vui mừng, phấn khởi, đồng thuận với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước", đánh giá cao thành công của Đại hội XIV của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,7%, cùng nhiều chính sách an sinh như miễn học phí, khám sức khỏe miễn phí hằng năm hay hoàn thành sớm mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Quan trọng hơn, những điều người dân còn trăn trở cũng được chuyển nguyên vẹn tới nghị trường. Đó là tình trạng lừa đảo trên không gian mạng, hàng giả, thực phẩm bẩn, ô nhiễm môi trường; những vướng mắc khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp do hạ tầng và dữ liệu chưa đồng bộ; hay tình trạng dự án chậm tiến độ, công trình bỏ hoang gây lãng phí…
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày Báo cáo một số nội dung chủ yếu tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
Từ những phản ánh đó, MTTQ Việt Nam không chỉ tổng hợp mà còn kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tăng cường phòng, chống tội phạm mạng; xử lý nghiêm vi phạm về an toàn thực phẩm, môi trường; tiếp tục tháo gỡ vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm bộ máy hoạt động hiệu quả, gần dân, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp.
Hàng nghìn ý kiến ở cơ sở đến nghị trường Quốc hội là hành trình lắng nghe, phản biện và kiến nghị chính sách. Qua đó, MTTQ Việt Nam các cấp đã góp phần đưa tiếng nói của Nhân dân trở thành nội dung nghị sự và các quyết sách ở tầm quốc gia.
Nếu tiếp xúc cử tri là nơi người dân nêu vấn đề, thì phản biện xã hội là nơi những vấn đề ấy được "mổ xẻ" trước khi trở thành quy định bắt buộc.
Giữa tháng 7/2026, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam liên tiếp tổ chức các hội nghị phản biện xã hội đối với nhiều dự thảo luật quan trọng như Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi)... Trước khi trình Quốc hội xem xét, các dự thảo được đưa ra lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức thành viên và những người trực tiếp chịu tác động của chính sách.
Đó là một lát cắt cho thấy vai trò của Mặt trận trong quy trình xây dựng pháp luật đang thay đổi. Nếu trước đây MTTQ chủ yếu tập hợp ý kiến cử tri sau khi chính sách đã hình thành, thì nay Mặt trận phát huy vai trò của các hội đồng tư vấn, huy động chuyên gia, nhà khoa học và mở rộng các kênh tham vấn, tham gia ngay từ khâu phản biện, góp ý để chính sách được điều chỉnh trước khi ban hành.
Tại hội nghị tổng kết việc phối hợp hoạt động giữa Quốc hội và MTTQ Việt Nam năm 2025, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu xây dựng pháp luật phải xuất phát từ thực tiễn. Theo ông, luật không chỉ đầy đủ mà phải khả thi, tránh tình trạng "đúng trên lý thuyết nhưng khó thực hiện".
Ở góc độ Mặt trận, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cũng cho rằng mục tiêu không chỉ là hoàn thiện văn bản pháp luật mà phải "thúc đẩy chuyển đổi từ pháp luật tốt trên văn bản sang pháp luật tốt trong cuộc sống". Theo bà, thông qua phản biện xã hội và tập hợp ý kiến nhân dân, MTTQ Việt Nam các cấp đang góp phần đưa thực tiễn vào chính sách để mỗi quy định khi ban hành đều gần với cuộc sống hơn.
Nếu phản biện giúp chính sách sát thực tiễn hơn trước khi ban hành, thì giám sát là bước bảo đảm những quy định ấy được thực hiện sau khi có hiệu lực. Một đạo luật chỉ thực sự có giá trị khi những cam kết trên giấy trở thành thay đổi trong đời sống.
Thực tiễn 13 năm triển khai Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị về "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội" và "Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền" cho thấy, vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam các cấp ngày càng đi vào chiều sâu. Theo báo cáo tổng kết công bố tháng 6/2026, toàn hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ trì trên 825.000 cuộc giám sát và trên 104.000 cuộc phản biện xã hội.
Điểm đáng chú ý là nội dung giám sát tập trung vào chính những vấn đề người dân quan tâm như bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, an toàn thực phẩm, chính sách an sinh hay các dự án đầu tư ở cơ sở. Thông qua Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, nhiều sai phạm và bất cập đã được phát hiện, kiến nghị xử lý ngay từ cơ sở. Hơn 101.000 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân cùng hơn 193.000 cuộc đối thoại về các vấn đề dân sinh cũng góp phần đưa nhiều kiến nghị của người dân vào quá trình điều hành và hoàn thiện chính sách.
Tuy vậy, MTTQ Việt Nam cũng nhìn nhận việc tiếp thu và phản hồi sau giám sát ở một số nơi vẫn còn hình thức. Vì vậy, Mặt trận kiến nghị hoàn thiện cơ chế giải trình, mở rộng đối tượng giám sát và đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số để người dân tham gia giám sát thuận lợi, minh bạch hơn.
Đó cũng là lý do tại Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác năm 2025 giữa Quốc hội và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đổi mới hoạt động giám sát được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng cần đa dạng hóa phương thức giám sát, kết hợp giữa giám sát trực tiếp với giám sát qua hệ thống trực tuyến, hồ sơ, báo cáo và các nguồn thông tin tổng hợp nhằm nâng cao tính kịp thời, khách quan. Theo ông, điều quan trọng hơn cả là đưa hoạt động giám sát về cơ sở.
"Giám sát phải được thực hiện ngay từ cơ sở, gắn với yêu cầu gần dân, sát dân, hiểu dân", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. Chỉ khi bám sát thực tiễn mới có thể phát hiện sớm những bất cập trong tổ chức thực hiện chính sách và kịp thời điều chỉnh.
Ở góc độ mặt trận, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho rằng, giám sát chỉ có ý nghĩa khi các kiến nghị sau giám sát được tiếp thu và giải quyết đến cùng. Theo bà, cần xây dựng cơ chế rõ ràng về trách nhiệm tiếp nhận, giải trình và xử lý các kiến nghị của MTTQ cũng như của người dân. Nếu thiếu khâu này, giám sát sẽ rất dễ dừng lại ở báo cáo mà chưa tạo được chuyển biến thực chất.
Từ thực tiễn đó, MTTQ Việt Nam cũng đặt ra yêu cầu đổi mới cách thức giám sát trong giai đoạn tới. Trong tham luận tại Đại hội XIV của Đảng, uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh, MTTQ sẽ tiếp tục chủ trì các chương trình giám sát đối với những vấn đề thiết thực; đồng thời đề xuất thể chế hóa phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" thành quy trình bắt buộc trong quản trị quốc gia.
Bà cũng cho biết, sẽ tổ chức định kỳ "Tháng nghe dân nói", xây dựng nền tảng Mặt trận số để mở rộng các kênh tiếp nhận, phản hồi ý kiến người dân, qua đó biến hoạt động giám sát thành một quá trình thường xuyên thay vì chỉ diễn ra trước mỗi kỳ họp Quốc hội.
Bà Hà Thị Nga nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất của MTTQ trong giai đoạn mới là trở thành "nơi người dân gửi gắm niềm tin, nơi mà mọi tiếng nói của Nhân dân đều được lắng nghe và tôn trọng; MTTQ phải thực sự là sợi dây kết nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, là nơi biến chủ trương đúng thành hành động đúng và kết quả đúng".
Nhìn rộng hơn, những đổi mới trong công tác phản biện, giám sát và tập hợp ý kiến Nhân dân đều hướng tới một mục tiêu chung: lấy người dân làm trung tâm của quá trình hoạch định và thực thi chính sách.
Đó cũng là thông điệp xuyên suốt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031: Đại hội cần xác định rõ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải làm gì, làm như thế nào để tiếp tục là nơi hội tụ lòng dân, phản ánh ý dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của dân, kết nối sức dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
Trong mô hình tổ chức mới, bộ máy có thể tinh gọn hơn nhưng hoạt động phải gần dân hơn, sức tập hợp phải rộng hơn và quyền làm chủ của nhân dân phải được phát huy thực chất. Muốn vậy, Mặt trận phải tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, chăm lo những lợi ích thiết thực của người dân, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số để phục vụ người dân hiệu quả hơn.
Có lẽ, thước đo lớn nhất của Mặt trận không nằm ở số lượng hội nghị hay văn bản được ban hành, mà ở niềm tin của người dân. Khi người dân vẫn tìm đến Mặt trận để gửi gắm tâm tư, khi mỗi ý kiến từ khu dân cư có thể góp phần hoàn thiện chính sách, mỗi vướng mắc được tháo gỡ từ cơ sở và mỗi lá phiếu được trao bằng niềm tin, thì đại đoàn kết toàn dân tộc không còn là một khẩu hiệu, mà trở thành nguồn lực cho sự phát triển của đất nước.
Bên những mâm cơm hòa bình
Xã hội 14:40 22/07/2026Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng trên nhiều mâm cơm vẫn còn những chiếc ghế bỏ trống. Giữa những mất mát ấy, tình làng nghĩa xóm, sự tri ân của cộng đồng và những “bữa cơm nghĩa tình” đã trở thành ngọn lửa sưởi ấm tuổi già của những người mẹ, người vợ, người phụ nữ có công với cách mạng, làm đầy thêm ý nghĩa của hai tiếng gia đình.
Hà Nội thí điểm "xã, phường xã hội chủ nghĩa": Người dân sẽ được gì?
Thời cuộc 15:49 17/07/2026Một xã, phường trong tương lai sẽ không chỉ là nơi người dân sinh sống, mà còn là nơi có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, khám chữa bệnh, việc làm, giải quyết thủ tục hành chính và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu ngay trên địa bàn. Đó là mục tiêu Hà Nội hướng tới khi lần đầu tiên lựa chọn hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm để thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa".
Lắng nghe Nhân dân nói: Thước đo của nền quản trị hiện đại - Kỳ 2: Đồng thuận xã hội: "Nguồn lực mềm" của kỷ nguyên phát triển mới
Thời cuộc 21:08 16/07/2026Tấm biển nhỏ với dòng chữ "Trân trọng cảm ơn Nhân dân đã bàn giao mặt bằng" dựng ở khu vực triển khai Vành đai 2,5 (đoạn qua phường Thanh Xuân, Hà Nội) khiến nhiều người dừng lại. Đằng sau lời cảm ơn ấy không chỉ là những mét vuông đất được bàn giao đúng tiến độ, mà là hơn 4 tháng đối thoại, hàng nghìn lượt gặp gỡ và sự kiên trì của cả hệ thống chính trị để tìm tiếng nói chung với người dân.
Lắng nghe Nhân dân nói: Thước đo của nền quản trị hiện đại - Kỳ 1: Để không một tiếng nói nào của người dân bị bỏ quên
Thời cuộc 20:50 15/07/2026Một người dân quét mã QR để gửi kiến nghị về phương án bồi thường khi ngôi nhà của mình nằm trong diện giải tỏa. Một cán bộ Hội Phụ nữ tra cứu dữ liệu để tìm đúng em nhỏ cần chương trình "Mẹ đỡ đầu" hỗ trợ. Hai hình ảnh ấy đang cho thấy một sự thay đổi lớn của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành.
Nữ thủ lĩnh hồi sinh nghề muối truyền thống bằng du lịch cộng đồng
Giới & Phát triển 22:04 12/07/2026Từ những cánh đồng muối trắng trải dài giữa ấp đảo Thiềng Liềng (xã Thạnh An, TP.HCM), bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết đã cùng những người phụ nữ địa phương mở ra một hướng đi mới: Biến nghề làm muối truyền thống thành sản phẩm du lịch cộng đồng, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của vùng đất nằm giữa rừng ngập mặn và trở thành một trong những nữ thủ lĩnh tiêu biểu của kinh tế tập thể do phụ nữ tham gia quản lý.
Trao yêu thương, vun đắp điểm tựa cho phụ nữ đơn thân cao tuổi
Vì cộng đồng 18:07 02/07/2026Ngôi nhà của các phụ nữ cao tuổi đơn thân thuộc hộ nghèo ở phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh ấm áp hơn nhờ sự đồng hành chăm sóc của Hội LHPN, để tuổi xế chiều của được sưởi ấm bằng sự sẻ chia của cộng đồng.
Kỳ nghỉ hè đáng nhớ ở Đồn Biên phòng
Xã hội 07:38 01/07/2026Tôi ấn tượng mãi với gương mặt rạng rỡ, nụ cười trong trẻo của những đứa trẻ lên thăm cha ở Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, tỉnh Điện Biên. Kỳ nghỉ hè của các em không có khu vui chơi, không có rạp chiếu phim, cũng chẳng có những trò chơi hấp dẫn ở nơi danh lam thắng cảnh sôi động. Thay vào đó là tiếng mưa rừng, những con đường đất đỏ lầy lội, những luống rau xanh, ao cá, sân đơn vị... sẽ là kỳ nghỉ hè đáng nhớ khi các em lên Đồn Biên phòng thăm bố...
Nối dài sứ mệnh cứu người sau cuộc chia ly
Sức khỏe 16:16 23/06/2026Từ quyết định hiến tạng đầy nhân văn của gia đình nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Cúc, năm bệnh nhân đã được trao cơ hội sống mới. Tình yêu thương và sứ mệnh cứu người của người thầy thuốc vẫn tiếp tục được nối dài ngay cả khi chị không còn hiện diện trên cõi đời này.







