Chị biết tin anh có bồ khi con vẫn còn đỏ hỏn. Đau lắm, xót xa lắm, nhưng chị không làm ầm ĩ mọi chuyện. Khuyên giải anh không được, chị chấp nhận buông tay.
Ngày đó, anh vẫn nghĩ, vì việc này, chị sẽ làm tanh bành mọi chuyện và sự nghiệp của anh cũng vì thế mà ảnh hưởng. Anh nín thở chờ đợi hậu quả sẽ đến với mình.
Thế nhưng, anh chẳng nghe một lời trách móc từ gia đình vợ, cũng không nghe thấy lời chỉ trích từ bạn bè, người quen.
Điều khiến anh lo lắng nhất là con gái sẽ coi thường bố... Vậy mà, mọi chuyện trôi qua trong im lặng. Công việc, thanh danh... của anh không bị ảnh hưởng.
Cách ứng xử của vợ cũ khiến anh vô cùng nể phục và anh cảm thấy day dứt vì mình đã phản bội vợ con. Anh càng nể hơn khi con gái vẫn yêu thương, kính trọng bố và khá thân thiết với dì.
Ai cũng thấy lạ khi vợ cũ anh quá bao dung. Có lần anh nhắc đến điều này với thái độ vô cùng biết ơn vợ, chị nói, chị chỉ đơn giản nghĩ “hết duyên phận nhưng còn tình nghĩa”.
Việc ứng xử tình nghĩa sẽ khiến tâm chị không mệt mỏi và con gái chị “được nhiều hơn mất”.