Ly hôn vì chồng liên tục 'tặng' vài đòn cho chừa

07/07/2018 - 18:47
Lần nào tòa án gọi, anh ta cũng lấy lý do đi công tác, bận không đến được. Nhưng sau mỗi lần đó, người vợ lại nộp thêm bằng chứng bị chồng bạo hành, vì vợ có tội: “Lại quấy nhiễu tao, làm mất thời gian của tao, khi nào tao thích thì sẽ cho mày ly hôn, không thì cứ tặng mày vài đòn như thế cho chừa”.

Có mặt tại tòa với những bằng chứng nộp thêm là những video, clip, ghi âm và cả hình ảnh bị chồng bạo hành tại nhà, trong phòng ngủ, trong bếp, phòng khách, chị Bùi Thị Hiên, 38 tuổi, ở Q.Ba Đình (Hà Nội) vẫn chưa hết bức xúc với một bên mặt tím bầm, môi sưng vêu, tay chân sứt sát và đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ dài ngày.

9c.jpg
Ảnh minh họa

 

Chị Hiên bảo: “Anh ta đã bỏ đi ở với người khác đến nay là 8 năm rồi, tôi cứ ở vậy nuôi 2 con. Vậy mà cứ mỗi lúc về nhà, anh ta lại lấy cớ đánh đập tôi. Nhất là cứ mỗi lần tòa án có giấy gọi, anh ta lại chửi tôi, đánh tôi, nhưng vẫn không chịu đến tòa”. Không chỉ dọa vợ, anh ta còn gọi điện đến tòa với những lời lẽ đe dọa: “Nếu ai làm phiền gia đình tôi, đừng trách tôi không nói trước”.

 

Thẩm phán chia sẻ với chị, cách nhanh nhất để anh ta hợp tác, là chị tố cáo anh ta với cơ quan, anh ta là cán bộ trong Quân đội, nếu bị tố cáo với những bằng chứng sẵn có của chị, anh ta sẽ không còn hung hăng và dám thách thức pháp luật như thế. Chị nghẹn ngào: “Tôi không còn thương gì người đàn ông đó nữa, nhưng nếu làm thế, chồng tôi sẽ mất việc, mất hết chức vị, các con không còn nương nhờ được gì ở bố, tương lai sẽ chưa biết thế nào, nên trăm sự nhờ tòa án giải quyết giúp...”.

 

Chồng chị là cán bộ một công ty xây dựng trong Quân đội, cũng có chức vị hẳn hoi, chị làm nhân viên văn phòng của công ty in. Lấy nhau đã 17 năm, 2 cô con gái cũng đã 12 và 16 tuổi. Chị thừa nhận: “Lâu nay, tất cả tiền chi tiêu của gia đình, mọi việc lớn nhỏ đều dựa vào anh ta. Con cái học hành ở trường nào, nội ngoại 2 bên ra sao, anh ta cũng là người quyết định hết, tôi và người thân trong nhà chỉ thực thi thôi”.

 

Ai cũng nói, đằng sau người đàn ông thành đạt, hào hoa như anh, là nhờ có người vợ tần tảo, chịu nhịn và đảm đang việc nhà như chị Hiên. Dẫu không quyết định, nhưng việc lớn, nhỏ trong nhà đều nhờ bàn tay, công sức của chị. 2 con từ lúc lọt lòng đến nay thì việc con ốm đau, đi học tối hay ngày, đưa đón con đều là việc của chị. Để cảm ơn tấm lòng của vợ, không ít lần anh còn mua hoa tặng vợ, tặng 2 cô con gái xinh đẹp nhân ngày dịp 8/3, 20/10, kỷ niệm ngày cưới của 2 vợ chồng.

 

Mọi việc sẽ cứ êm đềm, hạnh phúc như thế, nếu một ngày nọ chuyện kinh động về anh không đến tai chị, anh có bồ nhí. Khi chị hỏi chuyện anh về những tin đồn thổi này, không những anh không giải thích, còn tiện tay tát chị, đẩy ngã chị. Những chuyện bạo hành bắt đầu đến với chị như thế, dù trước đây, chị chưa bao giờ thấy chồng mình doạ dẫm hay có bất cứ lời nói nặng nào với vợ con.

 

Nếu nói anh chồng rượu chè thì đánh vợ là cái cớ, đằng này anh thẳng tay đánh vợ trong tình trạng tinh thần tỉnh táo, đánh xong vợ với cái cớ trời ơi: “Nghi oan cho chồng”, “đổ tiếng ác cho chồng”, “muốn hủy hoại danh dự của chồng...”.

 

Tình cảm vợ chồng vì thế cứ ngày một mất đi. Dẫu có lúc, chị đã cố gắng tìm mọi cách kéo anh về với gia đình, nhưng không hiểu sao, mọi lời nói, việc làm của chị dành cho người chồng một thời yêu thương của mình cứ “lệch sóng” thường xuyên, đẩy tình cảm vợ chồng chị xa nhau hơn.

 

Một lần tình cờ, người bạn cũ của vợ chồng chị gửi cho chị tấm ảnh cưới ở trang facebook cá nhân một người phụ nữ trẻ, khoe đã có chồng. Ngoài ảnh cưới, họ còn có một số ảnh chụp đám cưới khá đông vui, quan khách 2 họ. Chú rể trong tấm ảnh cưới đó, không ai khác, là chồng chị. Mọi hy vọng và nỗi đau lại tiếp tục dội về trái tim nhỏ bé của chị. Chị không dám nói với các con, tự mình đi tìm hiểu lai lịch của người phụ nữ trong ảnh cưới với chồng mình. Hóa ra, người phụ nữ ấy ở 1 tỉnh miền Tây Nam bộ, đám cưới đó cũng diễn ra ở chính khu miệt vườn của nhà gái.

 

Chị tìm hiểu kỹ hơn thì thấy người phụ nữ ấy đã có 1 con trai hơn 1 tuổi, giống chồng chị y như đúc. Vậy là đã rõ. Khi chị đem những tấm ảnh về hỏi anh, kể cả ảnh đứa trẻ. Lần này, anh không chối cãi, mà bảo chị với giọng “mày”, “tao” nghe rất thô bỉ: “Mày muốn làm gì thì làm, nhưng đừng hòng rời bỏ tao. Khi nào thích, tao sẽ cho mày ly hôn, còn không thì cứ chịu khó đi...”.

 

Quá ức chế, chị đành đơn phương ra tòa ly hôn, với mong muốn được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân tạm bợ này, để tâm lý yên ổn. Với số tiền lương của chị hiện tại, chỉ có thể dám nhận nuôi 1 con, chị đành bấm bụng với hy vọng, anh ta có gia đình mới, sẽ cho chị nuôi cả 2 con và đồng ý chu cấp tiền nuôi con.

 

Tuy nhiên, từ khi tòa thụ lý hồ sơ đến nay đã hơn 8 tháng, anh ta chỉ đến tòa 1 lần theo yêu cầu, sau đó là các lý do bận để trì hoãn thời gian. Người đàn ông vốn có tính gia trưởng, nên không chấp nhận được chuyện bị vợ bỏ, lại càng không chấp nhận chuyện anh ta sẽ cho chị nuôi cả 2 con gái. Nhưng khi lấy ý kiến của 2 con gái, các con đều có nguyện vọng ở với mẹ. Vì vậy, anh ta sẽ “mất” cả 2 con.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm