Nấu lên rồi bà không ăn thì thôi nhưng suốt bữa ăn bà không ngừng kêu than. Với bà, chỉ có rau tự trồng mới sạch và đảm bảo. Khổ nỗi, nhà cháu mang tiếng ở ngoại thành nhưng chỉ có mảnh vườn bé tí teo để trồng mỗi một loại rau. Ngày nào cũng phải ăn duy nhất một loại rau khiến ai cũng chán ngán.
Chồng cháu nghe vậy cũng nói đỡ là cháu bận lo cơm nước, con cái. Thế là bà lại giận. Cũng chỉ vì chuyện này mà không khí trong nhà cháu bao hôm nay trở nên nặng nề, căng thẳng. Cháu cũng không biết nên làm thế nào để tiếp tục sống chung với người mẹ chồng như thế nữa.
Nguyễn Minh thân mến!
Mẹ chồng và cháu ở hai thế hệ khác nhau, lẽ dĩ nhiên sẽ có nhiều điểm bất đồng. Nhất là khi mẹ chồng cháu là người thích "quản" và “ép” mọi người trong nhà theo ý mình, trong khi cháu lại là một cô gái mạnh mẽ, độc lập. Cuộc sống mới đã khó thích nghi, lại thêm việc phải chiều theo ý muốn của mẹ chồng hẳn là không đơn giản.
Nhưng hãy nghĩ những việc mẹ cháu làm cũng là vì muốn tốt cho mọi người trong gia đình. Có thể hợp lý, mà cũng có thể bất hợp lý. Mỗi lúc như vậy, cháu và mọi người trong nhà hãy cùng đưa ra ý kiến của mình. Nếu có người góp ý, hẳn bà sẽ nhìn nhận lại và suy ngẫm.
Cháu hãy nhớ, đây không phải là một cuộc chiến và cháu cũng không cần phải có thắng có thua. Vợ chồng cháu cứ gần gũi, niềm nở với bố mẹ chồng, nói lên những mong muốn, sở thích hay nguyện vọng của mình để mọi người hiểu nhau hơn.
Không biết có thể hỏi, mà thấy gì không đúng thì nên nói ra. Cháu đừng trách mẹ chồng hay bắt bẻ, xét nét, chính bản thân cháu trước tiên cũng không nên xét nét mẹ chồng.
Trong mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu, vai trò của người chồng cũng rất lớn. Hãy chia sẻ với chồng để hai vợ chồng có hướng tốt nhất giúp cuộc sống gia đình vui vẻ, dễ chịu nhé. Còn nếu quan điểm quá khác nhau, cuộc sống ngột ngạt thì vợ chồng cháu có thể suy nghĩ tới việc xin bố mẹ ra ở riêng.
Chúc cháu và gia đình vui vẻ, hòa thuận.