Ngày đầu tiên tôi nhận việc. Một nhóm khách bước vào quán, kêu đồ uống: “Nước cam, sinh tố bơ, trà sữa… và một ly nâu nóng!”. Tôi vâng dạ rồi vội vã pha chế. Đồ uống được bưng ra, nhóm khách ngồi tán gẫu vui vẻ chừng gần 1 tiếng thì đứng dậy thanh toán. Tôi đưa khách hàng hóa đơn, người thanh niên lấy ví trả tiền, lịch sự nở nụ cười. Khi khách đã đi rồi, đem khay ra dọn bàn, tôi mới giật mình phát hiện tính nhầm tiền. Không những lấy thêm của khách mấy chục ngàn đồng mà tách nâu nóng chàng trai kia gọi còn bị tôi phục vụ thành... một ly đen đắng.
Tôi chờ nhóm khách quay lại nhưng nhiều ngày sau đó chẳng có ai. Thế rồi một buổi trưa, tôi bỗng cảm thấy một khách hàng quen, đặc biệt là nụ cười. Anh ngồi xuống cái ghế mây dưới rặng liễu xanh non, kêu: “Cho anh một ly nâu nóng nhé!”. Tôi tập trung pha ly cà phê một cách rất cẩn thận, bưng tới trước mặt khách. Khi anh chậm rãi ngẩng lên, tôi hỏi: “Anh ơi, anh có từng đến đây với một nhóm bạn, gọi một ly nâu nóng rồi được phục vụ thành ly đen nóng không đường không ạ?”. Anh xoay xoay cái nắp phin cà phê, cười: “Em vẫn nhớ anh à?”. Tôi thở phào, gật đầu: “Nhớ ạ, xin lỗi anh, hôm đó em tính nhầm tiền, anh cho em gửi lại”.
Sau lần khóc đó, tôi không còn nhìn thẳng vào mắt anh. Ảnh minh họa.
Từ sau buổi trưa đó, hôm nào anh cũng đến, còn rủ thêm mấy người bạn sang cùng. Thì ra công ty anh ở ngay cạnh quán cà phê này. Có hôm anh đi làm sớm ghé vào quán hỏi: “Có gì ăn sáng không em nhỉ?”. Có lúc anh đem theo một tập ảnh, chúng tôi ngồi cạnh nhau chậm rãi lau bụi, lắp khung. Có một lần, đang trong giờ làm việc, anh lẳng lặng đi vào, mệt mỏi ngồi xuống, lặng lẽ nhắm mắt lại.
Tôi đã quen với sự xuất hiện của anh, thuộc cả việc giờ này anh nhất định sẽ bước qua cánh cổng kia, nhất định sẽ gọi một ly nâu nóng. Tôi luôn chuẩn bị trước tách cà phê đó, pha với sự cẩn thận đặc biệt. Tôi bắt đầu hỏi về anh qua sếp, qua bạn bè anh. Tôi hay nhìn trộm anh và kỳ quặc nhất là bắt đầu cảm thấy hờn dỗi khi anh ngồi uống cà phê cùng những nữ đồng nghiệp xinh đẹp.
***
Một ngày thứ 7 đẹp trời, tôi vừa quét lá trước sân vừa vui vẻ hát thì anh và nhóm bạn đến. Nhìn anh không mặc đồ công sở mà diện quần jeans, áo thun khỏe khoắn, trái tim tôi đập bùm bụp. Tôi đem đồ uống đến bàn cho anh và các bạn rồi làm tiếp công việc của mình. Thế rồi, bỗng nhiên tôi nghe tiếng anh gọi: “Em lại cho bạn anh nắm tay một cái đi. Nó chưa được cầm tay con gái bao giờ cả”. Tôi làm như không nghe thấy, quay mặt giấu khóe mắt đã đỏ hoe của mình. Sau lần khóc đó, tôi không còn nhìn thẳng vào mắt anh. Rồi công ty anh chuyển địa điểm.
***
Một thời gian sau, tôi nhận được tin sếp anh mất. Người từng động viên, ủng hộ tôi đột ngột ra đi, tôi đến đưa anh một đoạn đường cuối. Trong đoàn người tiễn biệt xa lạ, tôi gặp lại đôi mắt ngày nào. Anh đến bên cạnh tôi, cúi xuống hỏi nhỏ: “Em ngồi cùng xe với anh để tiễn sếp thêm một đoạn nhé!”.
Vài hôm sau, tôi ngạc nhiên nhìn anh bước vào quán của mình. Chúng tôi ngồi lặng yên nghe từng giọt cà phê rơi. Rồi tôi đứng dậy bước khỏi cửa sang gian phòng bên cạnh. Anh đuổi theo bằng một câu hỏi: “Em đã có bạn trai chưa?”. Thay cho lời trả lời, tôi khẽ lắc đầu...