Cách đây hơn 10 năm, tôi thi đại học. Với tôi, đại học lúc ấy là một điều gì đó thật xa vời, khó mà với tới. Cộng thêm tivi ngày nào cũng đưa tin thi đại học nghiêm túc ra sao, những người gian lận tinh vi bị phát hiện như thế nào và rất nhiều người đã trượt, khiến tôi chẳng có lòng tin vào mình.
Đi thi với tâm thế dạo chơi thử sức, năm sau ôn lại mới là chính thức thi, tôi hoàn toàn bất ngờ khi đề thi không hề quá khó đối với khả năng của mình. Lúc này, tôi cảm thấy hối hận khi mình đánh giá sai và đi thi với suy nghĩ như vậy. Tôi đã dốc toàn lực “ứng chiến”.
Trở về, tôi chắc mình làm được khoảng 50%. Dù chuẩn bị trước tâm lý trượt nhưng trong lòng lại vẫn luôn có hi vọng là mình sẽ đỗ. Ngày báo kết quả càng đến gần, tôi lại càng hồi hộp đến mất ăn mất ngủ. Ở một vùng quê hẻo lánh như nhà tôi, thi đỗ đại học, lại ở tận thủ đô thì hãnh diện biết bao.Kết quả rồi cũng tới. Hai đứa bạn thân của tôi, một đứa đỗ Học viện Ngân hàng, một đứa Đại học sư phạm Hà Nội, còn tôi thì chưa có giấy báo kết quả. Tôi càng căng thẳng hơn. Hai đứa đã đỗ rồi, nếu mình trượt thì không biết phải làm sao?
Trưa hôm ấy, khi tôi đang nhặt rau nấu cơm thì thấy cái Thủy bạn tôi đạp xe đến nhà. Trông nó ấp úng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, nó báo tôi đã có điểm nhưng chỉ được 11,5 điểm. Trời đất quanh tôi như sụp đổ. Ngành tôi đăng ký năm trước lấy 20 điểm, điểm sàn cũng là 15. Kết quả thi của tôi còn thấp hơn điểm tôi tự chấm. Tôi cố gượng cười rồi đuổi bạn về.
Trưa hôm ấy, khi tôi đang nhặt rau nấu cơm thì thấy cái Thủy bạn tôi đạp xe đến nhà. Trông nó ấp úng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, nó báo tôi đã có điểm nhưng chỉ được 11,5 điểm. Trời đất quanh tôi như sụp đổ. Ngành tôi đăng ký năm trước lấy 20 điểm, điểm sàn cũng là 15. Kết quả thi của tôi còn thấp hơn điểm tôi tự chấm. Tôi cố gượng cười rồi đuổi bạn về.
Cảm giác trượt đại học thật tệ. Tôi thấy tinh thần của mình như biến mất. Biết rằng thi đại học rất khó nhưng tôi đã được bố mẹ tập trung bồi dưỡng, lại có tiếng học giỏi. Tôi lẳng lặng đi ra vườn, trèo tít lên ngọn cây mít ngồi khóc. Khóc mãi cho đến khi đầu óc trống rỗng thì bố mẹ gọi vào ăn cơm.
Tôi không muốn xuống nhưng thấy bố mẹ tha thiết quá nên đành xuống ăn ít cơm cho các cụ vui lòng. Trong bữa cơm, nghe bố mẹ động viên, nước mắt tôi tuôn rơi. Thấy tôi buồn, bố tôi bảo để chiều bố đưa ra quán có internet tra lại kết quả, dù gì đây chỉ là bạn bè tra hộ.
Tôi không muốn xuống nhưng thấy bố mẹ tha thiết quá nên đành xuống ăn ít cơm cho các cụ vui lòng. Trong bữa cơm, nghe bố mẹ động viên, nước mắt tôi tuôn rơi. Thấy tôi buồn, bố tôi bảo để chiều bố đưa ra quán có internet tra lại kết quả, dù gì đây chỉ là bạn bè tra hộ.
Và điều kỳ diệu đã tới, hóa ra bạn tôi nhầm thật. Một người cùng họ tên và ngày tháng năm sinh với tôi nhưng khác trường thi. Tôi như gào lên trong sung sướng và về nhà tiếp tục chờ. Chẳng bao lâu kết quả đến, tôi đỗ.
Điều khiến tôi bất ngờ hơn là chuyện tôi trèo cây mít khóc lại biến thành chuyện “con bé buồn quá định tự tử”. Trong đầu tôi lúc ấy không có ý nghĩ tự tử nhưng nếu tôi làm vậy, chẳng phải tôi đã đóng lại cánh cửa cuộc đời mình. Dù có chuyện gì không hay xảy ra, hãy tìm cách mở một cánh cửa khác cho mình, thay vì buông tay hoặc ngồi đó đổ lỗi cho hoàn cảnh.
Điều khiến tôi bất ngờ hơn là chuyện tôi trèo cây mít khóc lại biến thành chuyện “con bé buồn quá định tự tử”. Trong đầu tôi lúc ấy không có ý nghĩ tự tử nhưng nếu tôi làm vậy, chẳng phải tôi đã đóng lại cánh cửa cuộc đời mình. Dù có chuyện gì không hay xảy ra, hãy tìm cách mở một cánh cửa khác cho mình, thay vì buông tay hoặc ngồi đó đổ lỗi cho hoàn cảnh.