Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
23/12/2025 - 19:57 (GMT+7)

Nỗi đau khi bố mẹ coi trọng “người ngoài” hơn con cái

Bảo Khuê
Nỗi đau khi bố mẹ coi trọng “người ngoài” hơn con cái

Ảnh minh họa

Trong một buổi tiệc tân gia, người bố sẵn sàng tát con nảy đom đóm mắt chỉ vì một lời phàn nàn bâng quơ của khách về sự lễ phép. Trên bàn ăn, người mẹ bắt con phải cúi đầu xin lỗi hàng xóm vì một món đồ bị mất mà chưa hề hỏi xem con có làm hay không.

Những cái tát và những lời xin lỗi ép buộc ấy không phải để cha mẹ dạy dỗ con mà chỉ vì cha mẹ muốn "sĩ diện" trước mặt người ngoài. Cha mẹ không biết rằng làm như thế sẽ khiến con cảm thấy bị bỏ rơi về tinh thần.

Khi niềm tin bị đánh đổi bằng sự sĩ diện

Ngọc Tú (15 tuổi, Hà Nội) vừa trải qua một buổi tối khiến cậu cảm thấy rất buồn và thất vọng. Gia đình Tú đón tiếp một người bạn cũ của bố cùng đứa con nhỏ chừng 6 tuổi đến chơi nhà. Trong lúc người lớn đang mải mê bên bàn tiệc, đứa trẻ 6 tuổi chạy nhảy, vô tình làm xô đổ kệ trưng bày, khiến chiếc bình gốm phong thủy bị vỡ tan tành.

Khi tiếng động vang lên, thay vì hỏi han xem các con có bị thương không, phản xạ đầu tiên của bố Tú là nhìn vào đống đổ nát và ánh mắt ái ngại của người bạn. Đứa bé kia sợ hãi bật khóc và nhanh nhảu chỉ tay về phía Tú: "Anh đẩy con!". Ngay lập tức, không một lời xác minh, bố Tú lao đến tát con một cú trời giáng trước mặt khách. Ông quát: "Sao mày lớn mà nghịch dại thế? Mau xin lỗi em và chú ngay!".

Tú đứng chôn chân, uất nghẹn không nói nên lời. Cậu biết bố thừa hiểu tính cách lầm lì, cẩn thận của mình, và cũng thừa biết đứa trẻ kia vốn hiếu động thế nào. Nhưng trong khoảnh khắc đó, bố cậu chọn cách trừng phạt con mình để giữ hình ảnh một người cha nghiêm khắc, không bao che cho lỗi lầm. Ông sợ bị đánh giá là không biết dạy con nếu không có một hành động quyết liệt ngay lập tức.

Nỗi đau khi bố mẹ coi trọng “người ngoài” hơn con cái- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tú lẳng lặng thu dọn mảnh vỡ trong sự hả hê của đứa trẻ kia và sự hài lòng của những người lớn về một cách giáo dục "thép". Đêm đó, Tú cảm nhận một điều cay đắng, trong ngôi nhà này, tiếng nói của cậu không có giá trị bằng một lời nói dối của người ngoài. Cậu chọn cách im lặng, không phải vì nhận lỗi, mà vì hiểu rằng "im lặng thì đỡ bị mắng hơn".

Khi tổn thương đổi hình dạng

Thúy Lan (27 tuổi) mang theo vết sẹo tinh thần từ quá khứ vào tận cuộc sống trưởng thành. Mẹ Lan là một người phụ nữ được cả khu phố nể trọng vì sự nhu mì, luôn sẵn lòng giúp đỡ hàng xóm. Nhưng với Lan, sự "tốt bụng" của mẹ chỉ dành cho người ngoài.

Lan nhớ mãi năm cô 16 tuổi, một người hàng xóm vu oan cho cô lấy trộm tiền của con gái họ. Dù Lan đã thề thốt và đưa ra những bằng chứng ngoại phạm, mẹ cô vẫn dắt cô sang nhà người ta, ép cô cúi đầu xin lỗi. Mẹ cô nói: "Người ta đã nói thế thì chắc chắn con phải có hành vi gì mập mờ. Xin lỗi một câu cho xong chuyện, đừng để mẹ phải xấu hổ với mọi người".

Sự nhu nhược của mẹ trước áp lực xã hội đã tước đi của Lan thứ căn bản nhất: Cảm giác được bảo vệ. Mẹ cô tin vào "miệng đời" hơn là tin vào tư cách của con gái mình. Hệ quả là khi trưởng thành, Lan luôn sống trong trạng thái bất an. Cô không dám phản kháng khi bị đồng nghiệp chèn ép, vì từ nhỏ cô đã học được rằng "muốn được yêu thì phải ngoan và chịu đựng".

Tổn thương ấy không biến mất, nó chỉ đổi hình dạng. Nó biến một cô gái đầy tiềm năng thành một người luôn lo sợ sự phán xét của người khác, luôn đặt cảm xúc của người lạ lên trên nhu cầu của bản thân, giống hệt cách mà mẹ cô đã từng làm với cô ngày xưa.

Thực tế, nhiều cha mẹ nhu nhược với bên ngoài nhưng lại rất nghiêm khắc với con cái. Họ sẵn sàng hy sinh cảm xúc, lòng tự trọng của con cái để đổi lấy một lời khen xã giao hoặc một vẻ ngoài đạo mạo.

Điều mà những đứa con cần không phải là việc bố mẹ giữ hình ảnh đẹp trong mắt thiên hạ mà cần cảm giác an toàn trong gia đình mình. Một đứa trẻ có thể chịu được cả thế giới quay lưng, nếu nó biết chắc chắn rằng ở nhà luôn có người sẵn sàng đứng về phía nó, bảo vệ nó khi nó yếu thế.

Khi bố mẹ chọn đứng về phía "người ngoài", họ đã vô tình phá hủy sợi dây kết nối với con cái. Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường như vậy thường thiếu hụt cảm giác an toàn cơ bản, dẫn đến những phản ứng tâm lý cực đoan: Hoặc là quá nhu nhược, không dám bảo vệ mình; hoặc là bùng nổ dữ dội khi bị dồn nén quá lâu.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận