Có lẽ công việc là thứ trói anh lại với cuộc đời, khỏi những chênh vênh. Còn gì vớ vẩn hơn là đem mình so sánh với công việc của anh. Nếu anh bảo tôi bỏ công việc hiện tại của mình để theo anh, chắc gì tôi đã chịu. Cả hai chúng tôi đều có lý do chính đáng để sống xa nhau.
Chiếc điện thoại và những tiện ích trên internet là sợi dây nối tôi với anh. Có khi nó cũng làm nỗi nhớ dịu đi và tôi ít cảm thấy chênh vênh lúc một mình. Có những khi nó làm tôi thấy mình tủi thân ghê gớm lắm, nhất là lúc không thể liên lạc được với anh vì lý do “lỗi mạng”.
Những cơn mưa luôn khiến cho lòng người nôn nao nhớ và buồn. Ảnh minh họa: internet
2. Những chuyến đi xa đầy trải nghiệm. Giữa bạn bè có chồng, vợ đi cùng, tôi trơ ra một mình và lùi lại phía sau, nhặt tìm những hòn sỏi trên lối đi. Mưa bắt đầu dày hạt hơn. Tôi dừng lại dưới tán lá cây. Tiếng guitar bập bùng… Tôi cố chen vào giữa nhóm người đông đúc. Giọng khàn trầm đặc biệt của người đàn ông cao lớn ngồi trên tảng đá khiến tôi không nghĩ đến những người bạn, đồng nghiệp đang tìm tôi đâu đó.
Gã ngồi trên tảng đá to dưới bóng của tán lá cây. Mái tóc quăn rối bời, bết lại trên trán. Hàng râu quai nón đen và lởm chởm. Một con người ngông nghênh đầy dị hợm hát tình ca! Tôi quay người lánh khỏi những cơn mưa… Tiếng guitar bập bùng: “Đừng khóc một mình em nhé… Bờ vai anh đây. Nếu em cần... Đừng khóc một mình nhé em…Vòng tay anh đây đủ rộng để ôm em khỏi cơn gió ngoài kia…”.
Những lời ca vang lên da diết như sợi dây níu chân tôi lại. Gã có đôi mắt thăm thẳm buồn… Hình như tôi đã đứng rất lâu. Ngay cả khi gã kết thúc bài hát bằng 2 lần điệp khúc và cúi chào mọi người. Vài cô gái bước lên đặt vào tay gã những bông hoa vừa kịp ngắt bên đường. Gã cười. Gã lấy những viên sỏi nát vụn trong tay tôi. Thay vào đó bằng những bông hoa màu vàng rực. Bóng gã khuất dần phía con đường lởm chởm những viên đá…
Tôi gõ trên mạng những lời ca gã hát để tìm tên bài hát nhưng không có kết quả. Nghĩa là bài hát đó gã tự sáng tác, tự hát. Hình ảnh gã ngồi trên tảng đá hát tình ca lúc nào cũng bám riết lấy tôi. Thậm chí có lúc tôi tưởng nụ cười mình là nụ cười của gã khi ấy, mang màu nắng ấm áp…
3. Anh gọi điện đều đặn cho tôi vào mỗi buổi sáng và tối. Có thể đó là 2 khoảng thời gian anh rảnh rỗi nhất trong ngày. Anh kể cho tôi nghe về những kế hoạch và dự định của anh. Anh lo lắng. Anh phân vân. Anh tức giận, anh muốn tôi cho anh một lời khuyên. Tôi như bác sĩ tâm lý, như chuyên gia tư vấn của anh.
Màn đêm bao lấy căn phòng. Mọi thứ trước mắt nhuộm màu cùng với thứ ánh sáng trắng xanh hắt từ chiếc laptop trên bàn. Ly cà phê đã nguội… Tôi lẩm nhẩm những lời tình ca buồn ấy… với một ánh mắt buồn và kết thúc bằng nụ cười như nắng.
Những cơn mưa vẫn kéo dài không ngớt… Tôi gác lại công việc vì không thể tập trung làm. Những cơn mưa luôn khiến cho lòng người nôn nao nhớ và buồn. Thành phố của anh đang nắng đổ lửa…
Tôi ghé vào quán cà phê mới mở bên đường, chọn góc ngồi nép vào cạnh những chậu hoa, nơi có thể tránh xa những ánh mắt nhìn. Mưa nhỏ từng giọt trên giàn hoa leo. Bản nhạc không lời vang lên dìu dịu… Có khi những điều không cất lên thành lời rõ ràng lại khiến cho tâm hồn người ta giàu xúc cảm hơn bởi được theo đuổi những cảm xúc của riêng mình. Với tôi, mọi thứ như chơi vơi và chênh chao lắm… Anh đang rất xa… Cả suy nghĩ chúng tôi cũng rất xa nhau.
Tiếng guitar vang lên… Rồi giọng hát trầm khàn hoang sơ và giản dị: “Đừng khóc một mình em nhé… Bờ vai anh đây. Nếu em cần... Đừng khóc một mình nhé em… Vòng tay anh đây đủ rộng để ôm em khỏi cơn gió ngoài kia… Đừng khóc…”.
Gã ngồi đó. Mái tóc chải hất ngược về phía sau… Đôi mắt buồn hoang hoải như chẳng nhìn ai. Mưa vẫn nhỏ từng giọt đều trên giàn hoa leo, mưa rơi trên bờ môi tôi mằn mặn… Anh nơi nào xa lắm. Thành phố nơi anh đang nắng, chắc gì anh hiểu những cơn mưa buồn đến se sắt lòng với người cô đơn. Nỗi nhớ trong cơn mưa cũng lạnh lắm. Tôi nhắm mắt lại để mắt không chạm vào nụ cười màu nắng…
Gã đặt vào tay tôi một bông hoa vàng nhỏ xíu như cúc áo. Gã mỉm cười nhìn đôi mắt ướt nhèm của tôi đang long lanh vì vui sướng… Nụ cười gã như những sợi nắng rớt xuống đôi vai tôi ấm nồng. Mưa tan đi và nỗi nhớ cũng tan đi.