Trong hơn 15 năm gắn bó với Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh Hoá (xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa), điều dưỡng Lê Thị Giang đã dành trọn vẹn tuổi trẻ của mình để chăm sóc các thương binh tâm thần. Chị không nhớ đã biết bao lần ngủ ngoài hành lang bệnh viện khi đưa các thương binh lên tuyến trên khám bệnh. Và cũng trên chính đôi tay nhỏ gầy ấy đã biết bao lần tắm rửa, mặc quần áo mới khâm liệm, tiễn đưa anh linh các thương binh về thế giới người hiền.
Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa hiện đang quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị phục hồi chức năng và thực hiện chế độ chính sách đối với hơn 220 người, gồm: thương binh, bệnh binh, thương binh bệnh binh tâm thần, thân nhân liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh Hoá (xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa).
Điều dưỡng Lê Thị Giang (SN 1984, trú tại xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) là một trong những cán bộ y tế đã dành cả tuổi trẻ cống hiến cho công tác chăm sóc và nuôi dưỡng người có công tại Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh Hoá. Ghi nhận những đóng góp đó, vừa mới đây, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trao tặng chị Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội.
Điều dưỡng Lê Thị Giang, cán bộ y tế Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh Hoá.
Chị Giang sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, có cha là thương binh Lê Trọng Thông (SN 1948), người trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hậu quả của hơn 10 năm tham gia chiến đấu ở chiến trường, ông đã bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động 61%. Trên người ông vẫn còn mấy mảnh đạn, mỗi khi trời trở gió hay thời tiết thay đổi thất thường, cơ thể lại đau nhức râm ran, người nóng sốt.
Dù vậy bằng nghị lực phi thường của người lính "Bộ đội cụ Hồ", ông đã cùng người vợ thảo hiền vượt muôn trùng khó khăn để nuôi 4 người con ăn học đàng hoàng, trưởng thành với nghề nghiệp ổn định, trong đó có người con út Lê Thị Giang.
Những câu chuyện của cha về những năm tháng chiến đấu ác liệt ở chiến trường, cũng như được trực tiếp chứng kiến những đồng đội của cha bị di chứng chiến tranh hành hạ, có nhiều người sinh con bị dị dạng, dị tật,... càng thôi thúc trong chị Giang phải làm một điều gì đó để "trả ơn" những người đã hiến dâng tuổi trẻ, xương máu cho nền hòa bình vô giá ngày hôm nay. "Nếu mình không làm được những việc lớn lao như bố và các bác, vậy mình sẽ tham gia góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh", chị Giang chia sẻ.
Tốt nghiệp trung cấp y, học lên cao đẳng diều dưỡng, rồi ngành công tác xã hội tại đại học, nơi chị Giang lựa chọn làm việc đầu tiên là Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh Hoá vào năm 2009. Chị thực hiện công việc chăm sóc sức khỏe và đời sống cho các thương binh, bệnh binh nặng, tâm thần tại Khoa Thương binh, bệnh binh tâm thần.
Trong đó, có những người rối loạn ngôn ngữ, rối loạn thần kinh, tâm sinh lý thường xuyên khó chịu, bức xúc, kích động; có những người không tự sinh hoạt được, nằm liệt một chỗ. Vì vậy, những điều dưỡng như chị ngoài việc thực hiện y lệnh của bác sĩ còn trực tiếp chăm sóc toàn diện cho người bệnh.
Chị Giang chăm sóc các thương binh, bệnh binh tâm thần.
Có lẽ vất vả nhất là những lúc các thương binh bị đau ốm, bệnh tái phát nặng, chị Giang phải thực hiện việc "tháp tùng" các bác lên bệnh viện truyến trên để khám chữa, điều trị. Thời điểm ấy, chị mới lập gia đình, được Trung tâm phân công đưa một bác thương binh lên tuyến trung ương khám chữa. Trong suốt một tuần ấy chị rất lo lắng, chẳng lúc nào dám dời mắt khỏi bác thương binh, sợ bác mất kiểm soát hành vi. Còn những lúc chưa đến giờ vào thăm người bệnh, chị đành ngồi vạ vật ngoài gốc cây, quán nước, đến giờ thì vào cho các bác ăn, uống thuốc, tắm rửa.
Trước cảnh đó, thực sự đã có lúc chị Giang bật khóc trước những nỗi vất vả, nhọc nhằn của nghề. Tính chất công việc như vậy, thời gian chị dành chăm sóc các bác còn nhiều hơn cho gia đình. Nhưng ít nhất chị còn có một gia đình, có nơi để về khi mệt nhọc, còn các bác thương binh ở đây nhiều người không có vợ con, ngôi nhà duy nhất của các bác là Trung tâm, gia đình duy nhất của các bác là các cán bộ y tế. Và kể cả khi được chăm sóc tận tân, các bác cũng đâu còn đủ tỉnh táo để tận hưởng sự ân cần, ấm áp ấy. "Vậy nên, các bác còn sống thêm một ngày nào, là chúng tôi còn có cơ hội để đền đáp công ơn", chị Giang xúc động nói.
Các thương binh, bệnh binh kiểm tra sức khỏe hàng ngày tại Trung tâm.
Lần đi công tác lâu nhất, chị Giang đưa một bác thương binh lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) khám chữa bệnh. Chiến tranh khốc liệt đã cướp đi sự minh mẫn, tỉnh táo của bác thương binh, đến nỗi bác cũng chẳng nhớ nổi bản thân mình là ai, mọi hoạt động và sinh hoạt đều cần người giúp đỡ. Trong suốt 15 ngày tại đây, chị Giang và bác thương binh lúc nào cũng đi kè kè bên nhau, dắt nhau đi tiêm, dắt nhau đi ăn, dắt nhau đi vật lý trị liệu, hỗ trợ thay quần áo và tắm tắp.
Thấy vậy, cộng với cả suốt thời gian ấy không có người thay phiên trông nom, nhiều người tưởng hai người là cha con. Có người tò mỏ hỏi bác thương binh, bác không biết trả lời, chị Giang vội đỡ lời: "Vâng, hai cha con cháu!". Chỉ đến khi kết thúc đợt chữa bệnh, làm thủ tục ra viện, mọi người mới vỡ lẽ là cán bộ y tế đi chăm sóc đối tượng chính sách người có công: "Cô ấy chăm bệnh nhân mà giống như chăm bố!".
Các thương binh, bệnh binh tâm thần tại Trung tâm.
Đối với việc chăm sóc các bác thương binh tâm thần, thuật ngữ chuyên ngành sẽ gọi là chăm sóc đối tượng người có công. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ, mình đang chăm sóc đối tượng cả, mà đơn thuần đó là tình cảm thuần khiết của một người con dành cho cha. Nếu nói đúng hơn đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của thế hệ sau, tri ân những hy sinh mất mát của thế hệ cha anh, đổi lấy cuộc sống hòa bình ngày nay".
Chị Giang tâm sự
Tấm lòng của nữ cán bộ trẻ đã khiến người lính già xúc động, dù ông không còn đủ minh mẫn để nói trọn vẹn một câu nói có nghĩa để cám ơn. Nhưng kể từ đó, hễ đến bữa ăn, mỗi thương binh sẽ được một suất cơm và hoa quả tráng miệng, ông bao giờ cũng để lại phần tráng miệng ấy "làm quà" cho chị Giang. "Tuy tôi không ăn, vì cán bộ y tế cũng đều có chế độ tương tự. Nhưng tình cảm ấy khiến mình cảm động, suy nghĩ nhiều anh ạ, dù lúc đó mình mới 25, 26 tuổi. Và chính những điều bình dị ấy, đã cuốn hút tôi gắn bó khăng khiết với sự nghiệp này", chị Giang xúc động nói.
Cứ mỗi năm qua đi, số lượng thương binh, bệnh binh nằm điều trị ở Trung tâm ngày một ít đi. Phần lớn các bác qua đời vì bệnh tật, vì tuổi cao sức yếu. Bác thương binh trong câu chuyện kể trên ít năm sau cũng mất, mỗi lần như vậy chị Giang đều cảm thấy hụt hẫng. Thậm chí có những bác còn trút hơi thở cuối cùng trên đôi tay nhỏ gầy của chị Giang. Chị vẫn không thể nhớ nổi đã bao lần tắm rửa, sửa sang quần áo mới để khâm liệm, đưa di hài các bác vào áo quan.
"Thực tế có nhiều người ngại thực hiện công việc này, nhưng với tôi đây là một nghĩa cử cao đẹp. Hồi các bác còn sống, mình trực tiếp chăm sóc cơm nước, hỗ trợ các bác sinh hoạt hàng ngày, các bác mất đi mình cũng như người con lo lắng cho người cha trên chặng hành trình cuối cùng của trần thế, tiễn đưa anh linh các bác về thế giới của người hiền. Nơi các bác có thể gặp gỡ mẹ cha, đồng đội, nơi không còn những nỗi đau của chiến tranh nữa", chị Giang giải thích.
Khi đi qua những căn phòng các bác thương binh đã mất từng nằm, chị Giang cảm thấy trống trải, hụt hẫng.
Lễ án tang đối với những thương binh còn có người thân còn đỡ, chứ có những thương binh không còn người thân thì nhiều người không cầm nổi nước mắt, trong đó có chị Giang. "Khi đất nước lên tiếng gọi, các bác tuổi đôi mươi không một phút suy nghĩ đã xung phong lên tuyến đầu chống giặc. Đất nước được giải phóng, tuy may mắn trở về, nhưng người thì khiếm khuyết một phần thân thể, người bị mảnh đạn trong thân thể dày vò, người sống cả đời trong bóng tối, người thì cả đời mất trí...", chị Giang nói.
Ngẫm nghĩ, chị Giang nói tiếp, "Nghĩ vậy thấy đau đớn lắm anh, đấy là cái giá của hòa bình, cái giá của nền độc lập tự do đấy. Mà chúng tôi may mắn được thụ hưởng, được học hành, có điều kiện phát triển bản thân, nên dù khổ cực thế nào, tôi cũng sẽ mãi vững bước trong sự nghiệp này".
Chị Giang được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội.
Sau hơn 15 năm công tác tại Khoa Thương binh, bệnh binh tâm thần, đến tháng 5/2024, chị Giang được điều chuyển sang Khoa Chăm sóc người bị nhiễm chất độc hóa học. Tại đây đa số là con của các thương binh bị nhiễm chất độc da cam, độ tuổi trung bình từ 20 - 45 tuổi. "Một bác thương binh đang điều trị tại Trung tâm có 4 người con, thì có 3 người con đang nằm điều trị tại Khoa Chăm sóc người bị nhiễm chất độc hóa học", chị Giang kể. Nhiều người vừa bị tâm thần, vừa bị liệt, dị tật, số trường hợp bại não cũng nhiều.
Công việc tuy vẫn vậy, nhưng tấm lòng ngày càng sâu sắc hơn, khi con của những người lính chăm sóc con của những người lính. Chính tấm lòng ấy đã nâng đỡ, dìu dắt chị Giang vượt qua những khó khăn của công việc cũng như trong cuộc sống. Đặc biệt kể từ năm 2022, khi chồng chị Giang, trụ cột kinh tế gia đình bị tai biến, chị trở thành trụ cột trong nhà. Một đồng lương viên chức hơn 7 triệu đồng, gồng gánh cả gia đình 4 người, nuôi con lớn đang học lớp 10, lo con nhỏ đang vào lớp 3, lo thuốc thang và chi phí vật lý trị liệu cho chồng.
Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công Thanh Hoá hiện có 101 cán bộ, nhân viên thì có hơn 50% là điều dưỡng, đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 200 người có công, nạn nhân chất độc da cam.
Thực hiện: Trường Hùng
Ảnh: Trường Hùng, NVCC