Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
13/12/2021 - 15:36 (GMT+7)
Nữ quân nhân Mũ nồi xanh lan tỏa hình ảnh đẹp về "Bộ đội Cụ Hồ" ở Nam Sudan

NỮ QUÂN NHÂN MŨ NỒI XANH LAN TỎA HÌNH ẢNH ĐẸP VỀ "BỘ ĐỘI CỤ HỒ" Ở NAM SUDAN

Trong không khí trang trọng của Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII (2021-2026) diễn ra tại Hà Nội ngày 13/12, Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, khiến cả khán phòng lặng đi khi chị nhắc đến những câu chuyện tại Nam Sudan.

Nữ sĩ quan Việt Nam đầu tiên tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Gương mặt bừng sáng, giọng nói ấm áp nhưng đôi lúc lại bị ngắt quãng bởi cảm xúc nghẹn ngào, Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga thay mặt cho 41 nữ quân nhân của Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam đã và đang tham gia Lực lượng GGHB của Liên hợp quốc chia sẻ về những kỷ niệm sâu sắc tại Đại hội.

Khán phòng lặng đi khi nữ quân nhân Mũ nồi xanh nhắc đến bé gái bị cưỡng bức ở Nam Sudan - Ảnh 1.

Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga phát biểu tại Đại hội ngày 13/12. Ảnh: Nguyễn Minh

Cách đây gần 8 năm (tháng 7/2014), Việt Nam chính thức cử lực lượng tham gia hoạt động GGHB của LHQ. 4 năm sau (tháng 1/2018), Việt Nam triển khai nữ sĩ quan đầu tiên tham gia hoạt động GGHB của LHQ tại Nam Sudan. Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga vinh dự và tự hào là nữ sĩ quan đầu tiên đó. Kể từ đó đến nay, số nữ quân nhân Việt Nam tham gia lực lượng GGHB của LHQ ngày càng tăng, nhất là sau khi Việt Nam triển khai thành công Bệnh viện dã chiến 2 tại Ben Tiu, Nam Sudan. Cho đến nay đã có 41 nữ quân nhân tham gia gia lực lượng GGHB của LHQ ở cả 2 hình thức (cá nhân và đơn vị) tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan, chiếm tỉ lệ hơn 16%, cao hơn mức kỳ vọng của LHQ đề ra đối với các nước cử quân là (15%). Thời gian tới, Việt Nam tiếp tục cử nữ quân nhân tham gia đội hình Bệnh viện dã chiến 2.4 và Đội Công binh số 1.

Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga cho biết, các nữ quân nhân Việt Nam khi tham gia lực lượng GGHB của LHQ ở nhiều vị trí với vai trò khác nhau như: Sĩ quan tham mưu, quan sát viên quân sự, huấn luyện, quân y. Ở tất cả các vị trí, tiêu chuẩn đòi hỏi phải toàn diện, khắt khe như: Có bản lĩnh chính trị vững vàng; có kiến thức hoạt động quân sự và chuyên môn tốt; giỏi ngoại ngữ; sức khỏe bền bỉ, dẻo dai; có kỹ năng sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt; có hiểu biết nhất định về chính trị, văn hóa, dân tộc, tôn giáo của các quốc gia cử quân và quốc gia tại phái bộ; có khả năng ngoại giao và hoạt động độc lập trong môi trường quốc tế địa phương; am hiểu luật pháp quốc tế, nắm chắc các quy định của LHQ; có ý thức tổ chức, kỷ luật nghiêm; ứng biến linh hoạt; thích nghi với mọi tình huống.

Khán phòng lặng đi khi nữ quân nhân Mũ nồi xanh nhắc đến bé gái bị cưỡng bức ở Nam Sudan - Ảnh 2.

Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga gần gũi với em bé ở Nam Sudan. Ảnh: PNQĐ

"Tôi cũng như các nữ quân nhân tự hào được tham gia Lực lượng GGHB của LHQ tại Nam Sudan. Với vai trò là Sĩ quan Tham mưu, giám sát các hoạt động quân sự ở Sở chỉ huy Phái bộ, hằng ngày tôi có nhiệm vụ nhận thông tin báo về trên toàn lãnh thổ Nam Sudan; phải phối hợp với đơn vị liên quan và giao nhiệm vụ cho đơn vị cấp dưới trong thời gian nhanh nhất bất kể ngày cũng như đêm, nhất là khi xảy ra xung đột giữa các phe phái. Thời gian làm việc thường xuyên kéo dài từ 14 đến 16 giờ/ngày, đôi khi do tình hình bất ổn chúng tôi phải ăn và ngủ ngay tại văn phòng", Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga nhớ lại.

Có những em bé gái chỉ 13, 14 tuổi đã bị cưỡng bức từ những người họ hàng

Công việc của chị và các đồng nghiệp luôn bận rộn với các ca trực ban ngày và cả ban đêm nhưng Trung tá Hằng Nga vẫn thường ra ngoài khu vực dân cư sinh sống để trao quà từ thiện, giúp đỡ người dân khốn khổ, nhất phụ nữ và trẻ em. "Đó đã trở thành một phần việc không thể thiếu trong nhiệm kỳ công tác của tôi và các nữ quân nhân GGHB Việt Nam sau này", Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga cho biết.

"Tuy phải đối mặt với nhiều rủi ro như nguy cơ nhiễm các loại dịch bệnh nguy hiểm như HIV, Ebola… hay nguy cơ mất an ninh, an toàn nhưng có 2 lý do khiến tôi cũng như các nữ quân nhân GGHB Việt Nam sau này vượt qua khó khăn, nguy hiểm để đến với người dân. Đó là hầu như không ngày nào trong ca trực, chúng tôi không nhận được những thông tin từ đồng nghiệp các nơi gửi về có những vụ buôn bán phụ nữ, trẻ em, cưỡng bức hay cướp bóc, giết người… Có lần, chúng tôi đã lặng đi, không cầm được nước mắt khi đọc báo cáo có những bé gái chỉ 13, 14 tuổi (bằng tuổi của con tôi) bị cưỡng bức từ những người họ hàng, người hàng xóm sống gần em. Vì đất nước đang chìm trong nội chiến, vì cuộc sống khó khăn dưới mức nghèo khổ nên các em không được bảo vệ và không dám lên tiếng, thậm chí gia đình các em cũng chỉ biết khi các em đã mang thai", giọng Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga bỗng nghẹn ngào nhớ lại.

Khán phòng lặng đi khi nữ quân nhân Mũ nồi xanh nhắc đến bé gái bị cưỡng bức ở Nam Sudan - Ảnh 3.

Dạy các bé vẽ tranh. Ảnh: PNQĐ

"Bên cạnh đó, chúng tôi muốn lan tỏa hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ", hình ảnh phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Quân đội trong lòng bạn bè quốc tế. Vì vậy, cứ có thời gian và đồ quyên góp được, chúng tôi lại tranh thủ đến với người dân vào dịp cuối tuần, giờ nghỉ trưa hay buổi chiều khi hết giờ làm để lắng nghe và chia sẻ, phần nào động viên, giúp họ tạm quên đi những khó khăn thường ngày. Khi chơi với các em nhỏ, chúng tôi có cảm giác như chơi với các con của mình. Nhìn những đứa trẻ bằng tuổi con mình nhưng không có đủ điều kiện được một bữa ăn no, được uống cốc nước sạch, được đến trường hàng ngày khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng", chị cho biết thêm.

"Chúng tôi - các nữ quân nhân Mũ nồi xanh Việt Nam vì thế trở thành cầu nối để họ hiểu thêm về đất nước, con người, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam. Khi biết tôi sắp kết thúc nhiệm kỳ, nhiều em nhỏ đã khóc, có em còn vẽ tranh, móc những chiếc túi nhỏ xinh tặng tôi. Với tôi đó là những kỷ vật vô giá, tôi trân trọng mang về nước và đến nay vẫn giữ gìn cẩn thận", Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga kể.

Hình ảnh và hoạt động của các nữ chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam với sự gần gũi, thân thiện, trách nhiệm, sẻ chia với bạn bè, với người dân bản xứ như một cách tiếp cận mới trong tham gia GGHB và được coi là điểm sáng, thể hiện những giá trị cốt lõi của hoạt động GGHB mà LHQ đang hướng tới. Đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tới bạn bè quốc tế về phẩm chất cao quý "Bộ đội Cụ Hồ", phụ nữ Việt Nam, về một đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt.

Thực hiện: Hải Linh
"Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" - Bài cuối: Đề án 2415 - Kỳ vọng bứt phá

"Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" - Bài cuối: Đề án 2415 - Kỳ vọng bứt phá

Giới & Phát triển 14:20 31/03/2026

Khởi nghiệp với phụ nữ là hành trình bền bỉ vượt qua định kiến để khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế. Đề án 2415 được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực, nâng cao năng lực và thúc đẩy kết nối bền vững cho phụ nữ khởi nghiệp.

Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" - Bài 2: Phụ nữ vượt định kiến, xây tương lai

Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" - Bài 2: Phụ nữ vượt định kiến, xây tương lai

Giới & Phát triển 18:02 30/03/2026

Ở vùng cao Phú Thọ và Sơn La, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số đang vươn lên làm chủ kinh tế, nâng tầm nông sản bản địa. Từ nương rẫy, họ trở thành những nữ lãnh đạo bản lĩnh, góp phần mở ra hướng phát triển bền vững cho địa phương.

Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp": Tăng cường bình đẳng giới trong phát triển kinh tế

Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp": Tăng cường bình đẳng giới trong phát triển kinh tế

Giới & Phát triển 20:17 29/03/2026

Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" (Đề án 939) ra đời với kỳ vọng tạo thêm động lực, nguồn lực và hệ sinh thái đồng hành. Những kết quả đạt được sau 8 năm triển khai Đề án 939 đã vượt xa kỳ vọng. Mục tiêu ban đầu đề ra là hỗ trợ 20.000 phụ nữ khởi nghiệp nhưng con số thực tế đã lên tới 118.533 người, gấp gần 6 lần dự kiến. Trong đó, có 20.000 phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo; 13.000 phụ nữ dân tộc thiểu số và 1.700 phụ nữ khuyết tật.

Người “vá” những mảnh đời "khuyết"

Người “vá” những mảnh đời "khuyết"

Vì cộng đồng 19:52 20/03/2026

Tại thôn Thắng Trí (xã Kim Anh, Hà Nội) có một lớp học đặc biệt. Ở đó, người đứng lớp là một phụ nữ dáng người nhỏ thó với đôi chân không lành lặn, còn học trò là những đứa trẻ không may mắn bị cuộc đời “bỏ quên” một phần trí tuệ và khả năng hòa nhập.

"Lá chắn" cộng đồng trước bạo lực vô hình: Bài cuối - Thu hẹp khoảng cách từ luật đến đời sống

"Lá chắn" cộng đồng trước bạo lực vô hình: Bài cuối - Thu hẹp khoảng cách từ luật đến đời sống

Gia đình 18:10 19/03/2026

Dù hành lang pháp lý đã hoàn thiện, song khoảng cách từ quy định đến thực thi trong phòng, chống bạo lực giới vẫn còn lớn do thiếu hụt nguồn lực và cơ chế bảo vệ chưa kịp thời. TS. Phùng Thị Quỳnh Trang, chuyên gia nghiên cứu giới, sẽ chỉ rõ những “nút thắt” và đề xuất giải pháp hệ thống để luật pháp thực sự trở thành lá chắn hữu hiệu cho nạn nhân.

"Lá chắn" cộng đồng trước bạo lực vô hình: Bài 2 - Những bước chân không mỏi phá vỡ "bức tường im lặng"

"Lá chắn" cộng đồng trước bạo lực vô hình: Bài 2 - Những bước chân không mỏi phá vỡ "bức tường im lặng"

Gia đình 10:32 18/03/2026

Có những nỗi đau bạo lực gia đình từng bị giữ kín sau cửa nhà. Thế nhưng ở nhiều thôn, bản vùng cao, "bức tường im lặng" ấy đang dần được phá vỡ bởi những bước chân đồng hành của cán bộ Hội, những thành viên Tổ truyền thông cộng đồng...

"Lá chắn" cộng đồng trước bạo lực vô hình: Bài 1 - Khi tiền bạc trở thành vũ khí bạo hành

"Lá chắn" cộng đồng trước bạo lực vô hình: Bài 1 - Khi tiền bạc trở thành vũ khí bạo hành

Gia đình 18:05 17/03/2026

Nhiều phụ nữ vẫn đang âm thầm chịu đựng bạo lực gia đình: Bị kiểm soát kinh tế, bị thao túng tinh thần, bị tước đi quyền tự quyết trong chính ngôi nhà của mình. Những tổn thương ấy khó nhìn thấy nhưng để lại hậu quả lâu dài đối với họ và sự bền vững của gia đình. Phòng, chống bạo lực gia đình không phải là “cuộc chiến” của riêng ai mà là trách nhiệm của cộng đồng trong hành trình dựng xây một xã hội an toàn cho phụ nữ, trẻ em.

Chuyển đổi số y tế: Lấy người bệnh làm trung tâm

Chuyển đổi số y tế: Lấy người bệnh làm trung tâm

Sức khỏe 14:00 10/03/2026

Từ việc đặt lịch khám trên điện thoại, tra cứu kết quả xét nghiệm trực tuyến đến thanh toán viện phí không tiền mặt, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi diện mạo của ngành y tế Việt Nam.