Người phụ nữ ngoài 40 tuổi ấy vẫn nguyên vẻ đẹp đài các, gương mặt thanh tú của chị khiến người mới gặp dễ xao lòng. Căn biệt thự ở huyện Thanh Trì (Hà Nội) có hàng rào sắt chắc chắn, hoa lá um tùm vẫn không làm người phụ nữ tên Trần Thanh Hoa ấy cảm thấy yên lòng.
Chị Hoa kể: Ông ta thường bấm giờ khoảng 30 - 40 phút mỗi ngày đủ để chị đi chợ, nếu chị về trễ hơn giờ đó, ông ta tỏ rõ sự khó chịu. Tuy không chửi bới, đánh đập chị nhưng ông ta kiểm soát chị khá kỹ mỗi khi chị ra khỏi nhà mà không có ông đi theo. Chị ngậm ngùi: “Ông ấy lúc nào cũng nói sợ mất tôi, sợ người khác bắt nạt tôi. Là vợ mà tôi như người tù bị giam lỏng. Nhiều lúc tôi muốn thoát khỏi ông ấy để được sống thoải mái hơn, nhưng tôi không làm được".
Sau mỗi lần chị đến trường học tranh thủ gặp con, cuộc chia tay giữa mẹ con lại đầy nước mắt. Ảnh minh họa |
Nỗi buồn bị giam lỏng trong nhà cũng chẳng thấm tháp gì so với nỗi đau của người mẹ biết các con đang thiếu tình thương của mình, dù ở gần nhau mà chị rất ít có cơ hội tiếp cận với các con. Bởi hễ thấy bóng dáng chị xuất hiện, là bà nội và các bác của 2 đứa trẻ lại kéo bọn trẻ đi chỗ khác hoặc bắt về nhà. Họ cố tình không cho chị gần gũi 2 đứa con.
Viện vào cớ này, người chồng hiện tại của chị cho rằng “không để người ta bắt nạt chị”, nên ông ta cũng canh chừng, sợ chị lại qua căn nhà cũ, chỗ bọn trẻ đang chơi để ngó các con, rồi bị "nhà cũ" xua đuổi.
Năm 2000, chị kết hôn với người chồng đầu tiên. Là gái quê lên Hà Nội đi bán hàng thuê, tính nhút nhát, ngại ngùng, lúc đó đã 27 tuổi nên chị dễ dàng gật đầu về sống trong gia đình buôn bán giàu có. Chồng chị là con trai út, trên anh có 4 người chị gái.
Trái với sự sắc sảo, ngoa ngoắt của 4 bà chị, anh lại cù lần nhất nhà. Thấy em trai là người “đần”, nên các chị gái anh ne nẹt em dâu từng chút một. Ai cũng có cuộc sống riêng nhưng cả 4 bà chị chồng vẫn phối hợp nhịp nhàng để điều khiển cả đại gia đình chồng chị.
Chị lần lượt sinh 2 con, 1 gái, 1 trai, dù vậy căng thẳng trong gia đình vẫn không giảm. Quá ức chế, chị đã đâm đơn ly hôn chồng khi lòng chất chứa đầy nỗi tủi hờn giữa môi trường sống cay nghiệt ở nhà chồng.
Ra đi với 2 bàn tay trắng nên chị cũng không dám nhận nuôi con. Chị đi làm thuê, quét rác ở chợ, dọn hàng thuê để lấy tiền sinh sống và trả tiền thuê nhà. Nhớ con, chị vẫn quay về, nhưng đều bị nhà chồng đóng cửa, xua đuổi vì “con mẹ quét rác”. 4 năm trôi qua, thỉnh thoảng chị lén theo đến trường con học, xin được vào ôm các con một lúc. Lần nào mẹ con rời nhau cũng đầy nước mắt. Sợ các con buồn, ám ảnh vào tuổi thơ, nhiều lần chị chỉ dám ngó các con từ xa rồi lại lủi thủi ra về.
Đang chơi vơi giữa đời, chị được người đàn ông góa vợ ở ngõ trên để ý. Sau một thời gian đi lại, ông ta đã đón chị về chung sống. Người đàn ông này thiếu tình cảm của vợ hàng chục năm nay, nên hết sức yêu chiều chị. Cứ ngỡ cuộc đời đang xoa dịu bớt nỗi đau cho chị, thì chị lại vướng vào bế tắc khác.
Người chồng cũ của chị bỗng mất đột ngột sau trận ốm nặng. Hôm đưa tang chồng cũ, chị cũng về xin thắp nén hương cho anh, nhưng bị nhà chồng cũ đuổi ra. Nhìn 2 con nhỏ, đứa 9 tuổi, đứa 6 tuổi, đeo vành khăn trắng trên đầu gào khóc đòi chạy theo mẹ nhưng bị các bác giữ lại, trái tim chị như vỡ vụn. Chị thực sự ân hận về cuộc ly hôn của mình. “Nếu tôi biết bố bọn trẻ yểu mệnh, tôi sẽ cố chịu đựng ở căn nhà đó, để bây giờ 2 con có chỗ dựa, không bị côi cút”.
Sau đám tang chồng cũ 1 tháng, chị về căn nhà xưa xin bà nội bọn trẻ tha thứ, cho chị nhận lại 2 con để nuôi. Nhưng cả nhà nội của bọn trẻ kiên quyết rằng, giờ chị đã là vợ người đàn ông khác, không còn là dâu họ Lê nữa, nên gia đình này không còn liên quan đến chị.
Hiện tại, 2 đứa trẻ vẫn ở chung với bà nội, năm nay bà đã 80 tuổi, các bác vẫn thay nhau ghé qua lo việc học hành và hỗ trợ chăm nuôi bọn trẻ. Vật chất có thể không thiếu nhưng chắc chắn các con đang cần tình yêu thương của mẹ. Chỉ có chị mới tự cứu được mình, tự tìm lối thoát để mở cánh cửa về với các con.