Chị Thanh Tâm kính mến!
Em năm nay 33 tuổi, còn người yêu của em 30 tuổi. Chúng em yêu nhau gần 1 năm cũng nghĩ tới chuyện hôn nhân. Tuy hai gia đình có qua lại thăm nhà nhau nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó bởi cô ấy muốn học xong chương trình thạc sĩ mới cưới.
Đúng vào thời điểm này, cô ấy có bầu. Em rất vui mừng nên đã thông báo với bố mẹ lên nhà nói chuyện xin được cưới cô ấy ngay.
Đúng vào thời điểm này, cô ấy có bầu. Em rất vui mừng nên đã thông báo với bố mẹ lên nhà nói chuyện xin được cưới cô ấy ngay.
Bố mẹ em xem ngày cưới nhưng chẳng may nó lại trùng với đợt cô ấy làm bảo vệ luận văn thạc sĩ. Cô ấy nói muốn bảo vệ xong mới cưới vì cần phải tập trung học hành trong giai đoạn này. Vả lại cô ấy không hài lòng khi em tự ý quyết định mà chẳng chịu bàn bạc kỹ với cô ấy.
Thông thường, ở nhà cô ấy, nhà gái sẽ xem ngày cưới và nhà trai làm theo. Chỉ vì chuyện này mà hai đứa em to tiếng cãi nhau. Trong lúc nóng giận, em có lỡ tay đánh người yêu mấy cái.
Sau lần ấy, đám cưới của chúng em hoãn lại vô thời hạn. Cô ấy luôn viện lý do tránh mặt em và nói rằng muốn tập trung bảo vệ luận văn thạc sĩ rồi mới nghĩ tới chuyện khác. Còn gia đình cô ấy rất giận, không chào đón em nữa.
Lúc đầu, bên nhà em còn thúc giục và gọi điện cho cô ấy nhưng sau khi biết ngọn nguồn thì cũng nói rằng tùy hai đứa quyết định.
Lúc đầu, bên nhà em còn thúc giục và gọi điện cho cô ấy nhưng sau khi biết ngọn nguồn thì cũng nói rằng tùy hai đứa quyết định.
Hiện tại, cô ấy đã hoàn thành việc học, con của chúng em cũng tròn 8 tháng tuổi nhưng cô ấy chẳng mảy may đả động tới chuyện làm đám cưới dù em nhắc tới nhiều lần. Cô ấy luôn lảng tránh và nói sang chuyện khác. Bố cô ấy còn tuyên bố rằng, ông không cần người con rể như em, ông có thể lo cho cháu đầy đủ tới khi trưởng thành.
Nhìn con lớn lên mà mình không có được một gia đình đúng nghĩa khiến em rất buồn. Em đã phân tích cho cô ấy hiểu rằng, làm mẹ đơn thân sẽ vất vả như thế nào, sau này nếu lấy ai nhỡ người ta không thương con mình thì tội con ra sao nhưng cô ấy vẫn chẳng suy chuyển gì. Em buồn lắm, chẳng biết phải làm gì? Mong chị cho em lời khuyên.
Hải Ninh (Đà Nẵng)
Hải Ninh thân mến!
Chị hiểu cảm xúc của em lúc này nhưng trước tiên em hãy bình tĩnh nhìn nhận lại toàn bộ vấn đề. Em có nhận thấy thái độ của người yêu và gia đình của cô ấy thay đổi hoàn toàn kể từ khi em đánh cô ấy không? Dù có mâu thuẫn gì xảy ra vẫn có cách để giải quyết, hành động đánh phụ nữ, đặc biệt là khi người ấy đang mang thai là em không đúng và khiến cô ấy bị tổn thương sâu sắc về mặt tinh thần.
Có thể cô ấy và cả gia đình đều cho rằng, ngay cả khi mang thai em còn có thể xuống tay được huống hồ sau này về sống với nhau.
Có thể cô ấy và cả gia đình đều cho rằng, ngay cả khi mang thai em còn có thể xuống tay được huống hồ sau này về sống với nhau.
Hơn nữa, hiện tại cô ấy đã làm mẹ đơn thân 8 tháng. Có lẽ cô ấy cảm thấy cuộc sống như vậy là thoải mái và ổn. Nếu đến với nhau sống không hạnh phúc để rồi bị đánh đập, phải chia tay thì thà rằng cứ sống đơn giản như bây giờ lại tốt hơn.
Những điều em phân tích cho cô ấy chỉ nói lên cuộc sống đơn thân khó khăn, thiệt thòi nhưng chưa đề cập nhiều đến tình cảm gia đình. Em chưa thể khiến cô ấy và gia đình tin tưởng nên họ mới có thái độ thờ ơ như vậy.
Những điều em phân tích cho cô ấy chỉ nói lên cuộc sống đơn thân khó khăn, thiệt thòi nhưng chưa đề cập nhiều đến tình cảm gia đình. Em chưa thể khiến cô ấy và gia đình tin tưởng nên họ mới có thái độ thờ ơ như vậy.
Việc chưa trả lời dứt khoát cho thấy cô ấy vẫn còn cân nhắc và suy nghĩ. Lúc này, tốt nhất em hãy dùng hành động chứng tỏ cho cô ấy thấy mình chân thành, yêu thương hai mẹ con như thế nào. Hãy để tình yêu hóa giải tất cả. Nếu cô ấy cảm thấy ấm áp và em là chỗ dựa vững chắc thì có lẽ niềm tin sẽ một lần nữa quay lại.
Chúc gia đình em sớm được đoàn tụ!