Thy làm sao quên được giây phút Thy bất ngờ nghe lại giọng nói của anh qua điện thoại sau 4 năm xa cách. Cả hai cùng nhận ra mình đang thổ lộ với chính mình nhiều hơn là bắt kịp những câu thoại của người ở phía đầu dây bên kia.
Thy chỉ muốn buông trôi đời mình trong cuộc hôn nhân thất bại, thì những trò chuyện cùng anh trong những phút hiếm hoi và ngắn ngủi như giúp Thy có thêm sức mạnh để đứng lên (Ảnh minh họa)
2. Ngày đó, anh và Thy cùng công tác, học tập, sinh hoạt trong một tập thể gắn bó như gia đình. Họ đã cùng nhau trải qua quãng đời đẹp nhất của thời thanh niên sôi nổi với tình cảm chỉ lặng thầm trong tâm thức. Họ từng giận hờn dù chưa tranh cãi, từng hiểu lòng nhau dù chưa bày tỏ, từng yêu nhau dù cứ dửng dưng. Tình cảm của họ âm thầm nhưng dậy sóng, lạnh lùng bề ngoài nhưng nồng cháy bên trong. Tình cảm trong sáng chưa một dấu môi hôn, chỉ một lần nắm tay để rồi cảm giác là mãi mãi, là duy nhất, là tất cả trong anh và Thy.
Anh đã nhắc đến cái nắm tay ngày ấy, hỏi Thy còn nhớ hay không? Sao Thy không nhớ được, đó là khi giữa giờ làm việc, bàn tay Thy buốt giá vì cái lạnh ngoài trời. Thy ngồi ở dãy ghế khách hàng, anh ngồi sau bàn làm việc, tình nguyện áp chặt đôi bàn tay Thy giữa đôi bàn tay mình, nghe cái lạnh giá tan đi trong sự ấm áp vô thường. Thời gian bao lâu Thy không nhớ nữa, cả hai đã lặng im trong bình yên để rồi tan ra trong cảm xúc mơ hồ, xa vắng…
Anh bảo anh tiếc rằng đã buông tay Thy ra, lỗi của anh là đã nắm rồi mà không giữ lại. Và họ đã trôi xa, lạc mất nhau ngay giữa sự che giấu và kìm nén của mỗi người.
Ngày đó anh còn mê mải nợ công danh. Người con trai Hà thành ấy lại chưa định trước được ngày về, không dám để nặng hành trang vì một người con gái. Những suy nghĩ, lo lắng, toan tính của anh, cả những vô tư, đòi hỏi, đùa nghịch của Thy đã hình thành một đường băng trong hai người, mênh mông thấy rõ tất cả nhưng không bao giờ đi cùng nhau được, như chiếc máy bay này vào thì chiếc kia phải tránh ra… Thy đã lập gia đình theo quyết định của cha mẹ, còn anh âm thầm chuyển công tác về quê.
3. Bốn năm trôi xa, Thy chỉ muốn buông trôi đời mình trong cuộc hôn nhân thất bại, thì những trò chuyện cùng anh trong những phút hiếm hoi và ngắn ngủi như giúp Thy có thêm sức mạnh để đứng lên. Anh bảo anh vẫn một mình, anh vẫn chờ Thy khiến có lúc Thy chỉ muốn thu xếp cuộc đời mình theo một hướng khác ngay, trừ những khi lừng khừng vì đứa con bé bỏng...
Khi nỗi nhớ về nhau và những nồng nàn thầm kín đủ để Thy quyết định bay ra Hà Nội thì tình cờ gặp một cô bạn ngày trước công tác chung với hai người. Trong câu chuyện phiếm của phụ nữ, cô ấy thản nhiên kể anh đã cưới vợ và sắp có con, đang rất thăng tiến trong sự nghiệp...
4. Thy giữ im lặng trước những cuộc gọi và tin nhắn từ anh, dù thật khó khăn để ngăn lòng mình thôi dậy sóng. Chiếc vé chưa một lần dùng đến đã được ép vào trang nhật ký, nơi mãi mãi dừng lại ở tên anh, vào đúng cái ngày Thy biết được sự thật, rằng người trong quá khứ của Thy cũng như bất kỳ đàn ông khác, chỉ muốn thêm lá thêm hoa cho cuộc sống hôn nhân có vẻ êm nhưng không ấm của mình. Thy không đủ can đảm để hét vào mặt anh 3 chữ: “Đồ dối trá!” hay Thy không đủ dũng cảm để rũ bỏ chính mình của những ngày mơ mộng viển vông?!
“Tôi làm chim bói cá. Em làm ánh trăng ngà. Chỉ cách một mặt hồ. Mà muôn trùng chia xa”... Có lần anh đã thì thầm đọc qua điện thoại như thế. Giọng anh ấm áp nhỏ dần rồi mất hút, vô tình đâu biết dư âm của nó đã lan ra, lan ra trong Thy, chỉ chực nhấn chìm Thy giữa mặt hồ xao động.