Trước khi ba và mẹ kết hôn, cả hai không bàn nhiều về việc sinh con sớm. Đều bận rộn với sự nghiệp nên việc có một em bé nằm trong kế hoạch 3 năm sau khi cưới của ba mẹ. Nhưng chỉ 1 năm sau, ở độ tuổi 30, mẹ bắt đầu nghĩ rằng kế hoạch sẽ thay đổi. Nhất là những khi mẹ thấy một đứa trẻ dễ thương đang chơi đùa hoặc một gia đình đang nắm tay nhau vui vẻ trong công viên.
Khi mẹ nói với ba muốn gia đình mình sớm có thêm thành viên mới, mẹ vui vì ba cũng muốn vậy. Và khi mẹ mang thai, anh trai của con đã trở thành ánh sáng cuộc sống của ba mẹ. Anh của con đã cùng ba mẹ đi tới nhiều nơi mới mẻ trong các kỳ nghỉ cuối tuần. Nhiều thứ thay đổi nhưng mẹ vui vì gia đình mình sắp hoàn thiện hơn khi có anh của con.
Bước sang tuổi thứ 4, anh trai con rất thích hỏi về sự xuất hiện của con: “Bao giờ mẹ sinh em bé? Con thích có em”. Và anh trai luôn sẵn sàng tinh thần chào đón con. Nhưng khi ba con bàn tới chuyện này thì mẹ nói rằng cần suy nghĩ. Vì việc có thêm con thứ hai trở thành vấn đề lớn. Mẹ muốn gia đình mình có nhiều thời gian chăm sóc anh trai con hơn. Nhưng ba thì cho rằng để anh của con có thêm em mới là điều hợp lý.
Nghĩ tới việc mang thai lần nữa, mẹ thấy lo lắng. Tất nhiên, thêm một đứa trẻ là điều vui vẻ, nhưng khi công việc đang tiến triển tốt thì đó cũng là một trong những lý do mẹ thấy rất ngại việc phải dành thời gian quay lại với bầu bí, bỉm sữa. Nhưng cuối cùng, mẹ đã đồng ý thực hiện một thay đổi lớn. Mẹ mang thai con. Còn ba của con cũng có những thay đổi trong công việc khi phải sắp xếp thời gian làm thêm để lo cho gia đình mình...
Thành thật, có lúc mẹ không diễn tả được cảm xúc thực sự của mình khi không cảm thấy sẵn sàng để có thêm con. Mẹ không muốn nói dối rằng mẹ thích mang thai lần thứ hai. Bởi đã có lúc mẹ không muốn thỏa hiệp nhu cầu và mong muốn của riêng mình với việc con xuất hiện. Mẹ không cảm thấy thoải mái với suy nghĩ rằng có thêm một đứa trẻ là điều đơn giản. Khi ấy mẹ chỉ muốn tận hưởng hạnh phúc và hài lòng với hiện tại hơn là phải thay đổi nó hoặc ước muốn gì thêm.
Thậm chí có thời điểm, tâm trạng của mẹ thay đổi liên tục. Một lúc, mẹ tin chắc có con là điều hoàn toàn hợp lý, nhưng lúc sau, mẹ lại không thấy vậy. Đó là một cuộc tranh luận cũng đầy mệt mỏi trong tâm trí của mẹ. Nhưng rồi mẹ nghĩ tới niềm vui đơn giản khi được ngắm nụ cười đầu tiên của con. Niềm háo hức, ngạc nhiên của anh trai khi nhìn thấy con. Sự vui mừng của ba khi gia đình mình đông vui hơn. Cho đến khi mẹ ngắm những hình ảnh siêu âm của con, đó là những khoảnh khắc ngọt ngào, quý giá mà mọi mệt mỏi đều tan biến.
Mẹ tự hỏi, điều gì xảy ra nếu mẹ hoãn việc chào đón thành viên mới là con? Điều gì xảy ra nếu mẹ tự ngăn cản mình đón nhận “món quà” đẹp đẽ thứ hai là con? Đó sẽ là điều mẹ vô cùng hối tiếc. Bởi tới cuối cùng, mẹ nhận ra mình lại là người mong chờ con nhất, hơn cả những mong đợi của ba và anh trai con.
Gia đình bốn người của chúng ta đã thành hiện thực. Mẹ thực sự hạnh phúc khi đang ngồi sau xe của ba lúc này, trong khi bà ngoại và đặc biệt là anh trai đang chăm chú nhìn con nằm gọn trong vòng tay của mẹ, ngủ thật say. Quãng đường từ viện về nhà mình trở nên vô cùng hân hoan. Cảm ơn con đã xuất hiện và giúp niềm vui, hạnh phúc của gia đình mình tròn đầy hơn.