Tránh thai không phải là việc riêng của phụ nữ!

30/05/2016 - 19:40
Trong một nghiên cứu về thực trạng bao phủ chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) tại 3 tỉnh phía Bắc, nhiều người dân vẫn còn cho rằng tránh thai hoàn toàn là việc riêng của người vợ.
Chỉ cần nhìn vào việc sử dụng các biện pháp tránh thai giữa vợ và chồng cũng cho thấy sự bất bình đẳng giới vẫn còn tồn tại một cách khá nặng nề và dai dẳng. Ví như chị Bùi Ngọc Thanh (29 tuổi, Trương Định, Q. Hoàng Mai, Hà Nội): “Năm 2015, tôi bị sẩy thai vào mùa đông và tôi chưa cảm thấy mình sẵn sàng có thai trở lại. Chồng tôi cũng đồng ý điều đó và chúng tôi quyết định cùng chờ đến khoảng đầu năm 2017 thì sẽ thử mang bầu lần sau.

Nhưng, có một vấn đề là chồng tôi lại từ chối dùng bao cao su và cũng không muốn tôi đặt vòng hay uống thuốc. Chúng tôi đã thảo luận về việc này, và lý do chồng tôi đưa ra là: nếu tôi uống thuốc, nó sẽ có thể ảnh hưởng đến nội tiết, sợ dẫn đến vô sinh. Còn đặt vòng, thì gây cho anh ấy cảm giác đau, sợ khi quan hệ. Cách anh ấy muốn, rất vô lý, đó là “cứ làm tới rồi cầu nguyện”.

Kết quả là tôi đã tránh quan hệ tình dục với chồng. Tôi từ chối anh. Buổi tối, cứ trước khi đi ngủ, chúng tôi đều phải chịu đựng thứ tâm trạng nặng nề. Điều tôi bực mình và khổ sở hơn cả, đó chính là thái độ của chồng. Anh có cảm giác uất ức nhiều hơn tôi rất nhiều và luôn cố gắng để thể hiện rằng “cuộc chiến tránh thai” này là do tôi khởi xướng và mọi chuyện là lỗi hoàn toàn ở tôi”.

Trong “Nghiên cứu thực trạng bao phủ về chăm sóc sức khoẻ sinh sản tại 3 tỉnh phía Bắc” do Bộ Y tế và Trung tâm sáng kiến sức khoẻ dân số thực hiện mới đây, kết quả cho thấy nhiều người dân vẫn còn cho rằng trách nhiệm mang thai, sinh đẻ, chăm sóc con cái là của phụ nữ, mặc nhiên, chỉ phụ nữ mới quan tâm tới.

Do đó, việc chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình cũng sẽ luôn gắn chặt với người phụ nữ, là vấn đề riêng của nữ giới. Tại Lạng Sơn hiện mới chỉ có 0,2%, Hưng Yên 2,3%, Hòa Bình là 3,5% nam giới tham gia sử dụng các biện pháp tránh thai, kế hoạch hoá gia đình và hỗ trợ sinh sản…


Hay với chị Lương Thị Huyền (49 tuổi, ở Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, Hà Nội), mới đây, mặc dù hoàn toàn không muốn sử dụng đến biện pháp “triệt sản” nhưng chị vẫn phải tìm đến cơ sở y tế nhờ can thiệp.

Năm 2006, khi con gái thứ hai được gần 6 tháng tuổi, chị Huyền bị “lỡ” có bầu và đã đến bệnh viện một mình, nhờ “xử lý”. Kể từ đó, mỗi lần vợ chồng quan hệ là chị Huyền lo lắng, khổ sở. Chị kể hồi “lỡ có thai” lần đầu, chồng biết mà không hề có thái độ chia sẻ chứ đừng nói gì đến việc đưa vợ đến bệnh viện. Anh còn cau mày, than phiền cứ như thể đó là hậu quả của việc tự nhiên chị bị xui xẻo, là do lỗi của chị: “Sao mà cơ thể em “nhạy” thế! Mới quẹt qua một tí mà đã phức tạp quá!”.

Bấy giờ, khi chồng đã biết vợ  đang cho con bú, không sử dụng được các loại thuốc tránh thai, chưa hợp để đặt vòng vậy mà khi có nhu cầu, anh vẫn cứ thản nhiên đòi hỏi, không hề có ý định tự mình dùng bất kỳ biện pháp tránh thai nào. Nếu vợ có phản ứng, từ chối thì chồng lại cáu, lại vùng vằng, gây sự, bỏ đi chơi... Khi chị Huyền bảo thẳng với chồng rằng anh nên dùng bao cao su thì anh phủi tay dứt khoát: “Không quen, ngứa, còn gì là hứng thú nữa!”.
20h_297.jpg
Khi con mới được hơn một năm, chị Huyền cai sữa và tự loay hoay thử các kiểu: đặt vòng, dùng thuốc uống hàng ngày, uống thuốc tránh thai khẩn cấp… Song, các biện pháp trên đều gây phản ứng phụ tiêu cực, viêm nhiễm, ra máu, đau đầu, sốt, tăng cân, rối loạn kinh nguyệt… Cực chẳng đã, chị Huyền đành ngưng lại hết và trông đợi vào sự may rủi, mong chồng sẽ chủ động “xuất ra ngoài” kịp thời, mong ngày chồng đòi quan hệ sẽ trùng đúng với vòng an toàn của kỳ kinh. Cũng vì “may rủi” nên thỉnh thoảng việc chị lỡ có bầu vẫn cứ diễn ra!

Tháng 6/2014, khi phải “xử lý” hậu quả lần thứ 4, chị Huyền bị bác sĩ mắng xơi xơi, cảnh cáo: “Cần phải chấm dứt ngay việc nạo, phá. Có muốn chết không?”. Lê lết từ viện về, chị Huyền đang tính sẽ phải nghiêm túc nói với chồng, yêu cầu anh chia sẻ, cùng trách nhiệm; thì trái lại, chồng nhìn thấy vợ rũ xuống, xanh rớt đã phừng phừng tức giận rồi thẳng thừng lên án: “Sao lại khổ thế! Vợ người ta không thế, sao vợ mình lại thế? Có cái việc như vậy mà cũng không biết cẩn thận?”… 
timthumbphp.jpg
Người chồng có vô trách nhiệm và quá ích kỷ? Chị  Huyền có quá oan ức và tổn thương cả về thể chất và tâm lý? Tại sao có sự bất bình đẳng và phụ nữ bị đổ lỗi như vậy? Sao chị em vẫn phải tiếp tục chịu đựng?...

Phải chăng câu trả lời chính là bởi trong thực tế hiện nay, những chuẩn mực về giới thống trị xuất phát từ hệ tư tưởng đạo đức Khổng giáo vẫn còn tồn tại một cách khá nặng nề và dai dẳng ở Việt Nam. Nó đã đặt người phụ nữ vào vai trò phụ thuộc đàn ông, trong đó có cả sự phụ thuộc, yếu thế về tình dục. Người ta nhìn nhận sự yếu ớt và vẫn cho rằng kinh nguyệt là không sạch sẽ, không hoàn thiện về cơ thể của phụ nữ (trong đó bao hàm cả việc không may để bị dính bầu, sức khoẻ không đảm bảo) là cái lỗi của phụ nữ.

Do đó, vẫn còn quá nhiều phụ nữ cảm thấy mình phải tự cố gắng chịu đựng, phải có trách nhiệm đảm bảo những tiêu chuẩn/chuẩn mực để thực hiện được vai trò lý tưởng như một hình mẫu xã hội về một cơ thể khoẻ mạnh, nữ tính để tạo sự hoà hợp trong tình dục và hôn nhân...

Theo bà Nguyễn Thu Quỳnh (Viện Khoa học xã hội vùng Trung bộ, Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam) khi nghiên cứu về dự án “Tăng cường trách nhiệm giải trình trong chăm sóc sức khỏe sinh sản gia đình ở Lâm Đồng” từng cho biết: “Hiện có một định kiến khởi phát ngay từ phía chính sách, chủ trương chung và những người làm dịch vụ CSSKSS, KHHGĐ là đã luôn cho rằng CSSKSS, KHHGĐ gắn chặt với người phụ nữ, luôn nghĩ rằng CSSKSS, KHHGĐ là của nữ giới.

Vì vậy, nó đã tác động lên người dân và cộng đồng cũng đang tin rằng trách nhiệm sinh đẻ, chăm sóc con cái… là của người phụ nữ, mặc nhiên, chỉ phụ nữ mới quan tâm tới KHHGĐ”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm