Thi thoảng, vài người đồng nghiệp hỏi em rằng, rời xa thành phố mơ mộng ấy em có buồn và tiếc nuối? Ký ức trong em lại ùa về.
Biết khi nào em mới có thể quên được những buổi chiều chớm thu, mùi hoa sữa tỏa hương ngào ngạt, anh dắt tay em say mê đi qua những tháng ngày? Rồi mùa bằng lăng nở tím rộn ràng góc phố nhỏ, anh vươn tay ngắt một bông, cài vội lên tóc em. Hay những sáng mùa đông, em co ro rụt cổ trong chiếc khăn dày và lặng yên trong vòng tay anh dịu dàng. Một cảm giác bình yên đến lạ kỳ. Là mặt hồ đang yên ả hay bờ vai ấm áp của anh làm tâm hồn của em cũng bình yên không một gợn sóng?
Hạnh phúc không quá đỗi lớn lao như người ta vẫn thường nói, bởi em có thể sờ tay lên ngực và cảm nhận hơi ấm, khẽ nhéo má anh mà tin rằng hạnh phúc là thứ có thật.
Em thảng thốt hỏi chính mình, em đang nhớ góc phố ấy hay đang nhớ về anh? Em không trả lời được. Em yêu sự bình yên đến mơ mộng của những con đường, yêu màu xanh rợp mát của những tán lá, yêu cả những tiếng còi xe rộn ràng mỗi lúc tan tầm… Hơn tất cả, vì bình yên đó em được cảm nhận từ hơi ấm của anh. Bởi thế, ngay lúc này đây, anh và những ký ức cứ trộn lẫn vào nhau khiến em nửa mê nửa tỉnh.
Anh và những ký ức cứ trộn lẫn vào nhau khiến em nửa mê nửa tỉnh. (Ảnh minh họa)
Vẫn còn gần lắm nụ cười nheo mắt của anh, bàn tay anh siết chặt, đôi môi anh nồng nàn. Rồi em thấy tiếc. Tiếc vì những mùa mưa - nắng tới đây em không còn anh nữa. Giông bão ngoài trời hay giông bão nổi lên trong lòng em? Hay là một thứ giông bão của trái tim khi không có anh bên cạnh? Lý trí của em không lý giải được những nỗi niềm…
Ngày ra đi, ánh mắt anh buồn vời vợi, chúng ta không thể chỉ sống vì bản thân mình đúng không anh? Em vẫn luôn nghĩ rằng quyết định của anh là đúng. Cho đến bây giờ em vẫn tin như vậy - cả lời hứa của chúng ta, em vẫn giữ vẹn nguyên trong lòng.
Dẫu cả anh và em đều trở thành những người thất hứa, chia xa khi tình cảm vẫn đong đầy… Nhưng tạo hóa vốn là một cuộc chơi không có luật. Bởi vậy, em luôn mỉm cười mà chưa bao giờ oán trách, chỉ mong anh ở phía ấy bình an!