Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
30/11/2019 - 09:15 (GMT+7)
Bên trong công xưởng “vàng đen” ở Trung Quốc
Bên trong công xưởng “vàng đen” - Ảnh 1.

Nguồn lợi nhuận khổng lồ

Cứ mỗi sáng, khi mặt trời ló lên sau đỉnh núi, người ta lại thấy những người dân của huyện Thái Hòa, thuộc tỉnh An Huy (Trung Quốc) chất từng bao tải căng phồng trên chiếc xe đạp, xe máy thô sơ đi về hướng các khu công nghiệp của huyện. Trong chiếc bao tải là những mớ tóc được người dân thu mua từ mọi miền đất nước để cung cấp cho các nhà máy sản xuất tóc giả địa phương. 


Bên trong công xưởng “vàng đen” - Ảnh 2.

Những công nhân trong một nhà máy ở Thái Hòa

Thái Hòa có hơn 400 xưởng gia công tóc, chuyên tạo các kiểu tóc giả cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu, châu Phi, góp phần giúp Trung Quốc trở thành quốc gia xuất khẩu lớn nhất về mặt hàng tóc giả. 

Đây cũng là một trong những cụm công nghiệp chuyên biệt một sản phẩm nổi lên trong những thập niên gần đây. 

Ông Fu Quanguo (64 tuổi) là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh này từ những năm 1970. Theo ông, ban đầu tóc chỉ được thu mua từ những người dân địa phương, nhưng giờ thì các nước khác như Myanmar, Ấn Độ đã đưa tóc sang đây bán. 

"Hồi trước làm những sản phẩm từ tóc khá vất vả, chủ yếu là làm bằng tay. Còn bây giờ chúng tôi mở rộng quy mô sản xuất và vươn tầm ra thế giới", ông Fu cho biết.

Bên trong công xưởng “vàng đen” - Ảnh 3.

Một công nhân đang xử lý khâu làm mượt tóc

Người thừa kế của ông Fu là anh Fu Qianwei (36 tuổi), có một nhà máy tên là Anna với hơn 200 nhân viên làm việc toàn thời gian, chuyên xuất khẩu sản phẩm sang Mỹ với doanh thu 8 triệu USD/năm. 

Anh cho biết mỗi quốc gia có những yêu cầu khác nhau về độ dài, độ dày và chất lượng tóc. Vì giá tóc cao nên nhiều người gọi nó là "vàng đen". 

Trung Quốc hiện là nhà sản xuất, chế biến lớn nhất và họ đang vượt ra khỏi thị trường người Mỹ gốc Phi lâu nay để hướng đến thị trường người da trắng. 

Châu Phi hiện cũng là một thị trường mới cho các sản phẩm về tóc vì nền kinh tế ở đó đang phát triển khiến thị trường rộng mở và hướng tới những sản phẩm có chất lượng cao hơn.

Mỗi kg tóc thu mua giá 18 triệu đồng

Không chỉ ở Thái Hòa, hơn một nửa trong số 900 hộ gia đình tại Xuchang, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, cũng tham gia ngành làm tóc giả. 

Nhà sản xuất tóc lớn nhất ở đây là Henan Rebecca với 10.000 công nhân, trong khi những nhà máy khác trung bình có khoảng 1.000 đến 5.000 công nhân. Henan Rebecca xuất khẩu 120 triệu USD tóc giả/năm.

Ở đây, nhiều bao tải đựng tóc thu gom được mang về xưởng để xử lý. Một cân tóc rối có thể được bán với giá tương đương hơn 18 triệu đồng. Tại nhà máy, mỗi mái tóc được thu mua sẽ được khử trùng trong hai chiếc thùng lớn. Sau đó, tóc sẽ được nhúng vào nước nóng và dùng bàn chải để gỡ tơi các sợi tóc ra. Tiếp theo, tóc được nhuộm màu trước khi được làm khô trong lò. Công đoạn cuối cùng là chải mượt tóc và may mớ tóc thành những cụm tóc gọn ghẽ. "Tôi khâu các bộ phận lại với nhau, mỗi ngày tôi có thể làm tới 1.500 sản phẩm", nữ công nhân Zhang Qing (23 tuổi) nói. Còn Zhang Hongmei, một công nhân khác, chuyên chải thẳng tóc. Cũng giống nhiều công nhân, cô từng là nông dân trước khi chuyển sang làm việc trong nhà máy vì công việc này nhàn hơn và kiếm được nhiều tiền hơn làm ruộng.

Nhu cầu tiêu thụ tóc giả đang vượt xa nguồn cung bởi xu hướng thời trang hiện đại khiến việc sản xuất và tìm nguồn cung ngày càng khó khăn. Ông Zu Lei, Giám đốc văn phòng mua vật liệu tóc giả của Rebeca, cho biết, công ty này đang mở rộng 11 chi nhánh quốc tế. Công ty mở rộng dây chuyền sản xuất sang các nước có chi phí lao động thấp như Nigeria, Ghana và Campuchia.

Cô gái 9X "nghiện" đi du lịch một mình

Cô gái 9X "nghiện" đi du lịch một mình

Thế giới phụ nữ 08:00 05/05/2026

Tôi gặp Lê Thị Nhung trong một buổi chiều trải nghiệm đi thuyền trên sông Nho Quế (Tuyên Quang), khi cô gái 9X mặc váy trắng đang tỉ mỉ đặt chiếc điện thoại lên chân máy, lùi lại vài bước để căn chỉnh góc hình rồi nhẹ nhàng bước vào khuôn hình của chính mình. Phía sau mỗi khung hình ấy là những hành trình nơi cô gái trẻ đã chọn đi một mình để cân bằng cuộc sống.

Đừng chê học nghề - Bài 1: Học nghề chủ động, không phải “học kém đi đường cùng”

Đừng chê học nghề - Bài 1: Học nghề chủ động, không phải “học kém đi đường cùng”

Giáo dục 07:47 04/05/2026

Không có nghề nào cao quý hơn nghề nào, chỉ có con người làm nên giá trị cao quý của nghề. Có nhiều con đường để đi đến thành công và học nghề là một trong những con đường ngang bằng với tất cả con đường khác. Học nghề là chủ động đi con đường thực tế không phải “học kém đi đường cùng”.

Thời trang và cuộc cách mạng tôn vinh tuổi tác

Thời trang và cuộc cách mạng tôn vinh tuổi tác

Thế giới phụ nữ 18:16 03/05/2026

Tạp chí Vogue đã tạo một tiền lệ chưa từng có khi đưa hai người phụ nữ ở tuổi 76 lên trang bìa số tháng 5: Diễn viên Meryl Streep và Anna Wintour, Tổng biên tập của Vogue. Động thái này nằm trong xu hướng tôn vinh vẻ đẹp của "tuổi xế chiều" đang lan tỏa từ sàn catwalk đến đời sống. Đúng như Anna Wintour khẳng định: “Tuổi tác hiện nay thực sự là một lợi thế”.

Hơn 840.000 ca tử vong tại nơi làm việc mỗi năm liên quan đến sức khỏe tinh thần

Hơn 840.000 ca tử vong tại nơi làm việc mỗi năm liên quan đến sức khỏe tinh thần

Sức khỏe 11:14 01/05/2026

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 12 tỷ ngày làm việc bị mất do trầm cảm và lo âu, gây thiệt hại tới 1.000 tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu vì suy giảm năng suất lao động. Chủ đề của Ngày Quốc tế lao động 1/5 năm nay được xác định là “Sức khoẻ tinh thần và phẩm giá tại nơi làm việc” nhằm nêu bật tính cấp thiết của vấn đề này.

Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài cuối: Thể chế hóa bình đẳng giới trong chuyển đổi số

Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài cuối: Thể chế hóa bình đẳng giới trong chuyển đổi số

Giới & Phát triển 20:00 27/04/2026

Với tỉ lệ phụ nữ chiếm một nửa dân số và 63% tham gia lực lượng lao động, công cuộc chuyển đổi số ở nước ta sẽ chỉ thực sự thành công khi phụ nữ tích cực tham gia vào tất cả các trụ cột của chuyển đổi số.

Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài  4: Hội LHPN Việt Nam trong hành trình trao quyền số cho phụ nữ

Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài 4: Hội LHPN Việt Nam trong hành trình trao quyền số cho phụ nữ

Giới & Phát triển 11:33 27/04/2026

Trong dòng chảy sôi động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số không còn là một khái niệm xa vời mà đã trở thành yêu cầu sống còn để tồn tại và phát triển. Đối với phụ nữ Việt Nam, công nghệ số vừa là cánh cửa mở ra cơ hội bình đẳng, vừa là thách thức lớn nếu họ bị bỏ lại phía sau do rào cản về kỹ năng và định kiến.

Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài 3: Bên trong những "chiếc bẫy số"

Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài 3: Bên trong những "chiếc bẫy số"

Giới & Phát triển 22:05 26/04/2026

Trong kỷ nguyên số, chỉ một cú nhấp chuột có thể mở ra cơ hội nhưng cũng có thể dẫn tới rủi ro. Không gian mạng đang trở thành “mặt trận” mới của lừa đảo, bạo lực và xâm hại trực tuyến, trong đó phụ nữ và trẻ em là nhóm chịu tổn thương rõ rệt nhất. Khi chuyển đổi số diễn ra nhanh hơn khả năng bảo vệ, bất bình đẳng không những không thu hẹp mà còn có nguy cơ bị khoét sâu hơn.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội - Bài cuối: Lời giải từ cơ sở

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội - Bài cuối: Lời giải từ cơ sở

Giới & Phát triển 09:56 26/04/2026

Không chỉ giúp một chi hội thay đổi, mô hình “1+1” đang mở ra một cách tiếp cận mới trong nâng cao chất lượng cán bộ Hội từ cấp cơ sở.