Kiều Phương - con gái ngoan của mẹ!
Lần đầu khi mẹ gặp con là khi mẹ quyết định kết hôn với bố con.
Bố dẫn mẹ về “ra mắt” con, lúc đó con đang học lớp 4. Con hồn nhiên nhưng có vẻ khá cô đơn, nên thấy mẹ đến chơi con vui ra mặt. Con cứ quấn quýt bên mẹ nói đủ thứ chuyện… Con còn kể nhà chỉ có hai bố con, bố buồn về chuyện gia đình nên ít cười ít nói với con hơn. Bạn thân của con chỉ là mấy con gấu bông, búp bê và chú cún nhỏ tên Cun Cun.
Vì vậy khi mẹ đến, con thích mẹ đọc truyện cho nghe. Mỗi lần nằm nghe chuyện con lại rúc đầu vào lòng mẹ. Khi ấy một cảm xúc rất khó diễn tả trào dâng trong lòng mẹ. Mẹ thấy con nhỏ bé và muốn che chở cho con. Một lần trong bữa cơm con ăn thấy ngon, con khen mẹ: “Cô nấu cơm ngon giống hệt mẹ cháu”. Rồi con bẽn lẽn: “Hay... cháu gọi cô là mẹ nhé!”. Mẹ lặng người, mẹ hơi bất ngờ.
Lần đầu tiên con gọi mẹ: “Mẹ ơi!” khi mẹ tròn 26 tuổi. 26 tuổi, chưa một lần làm mẹ nên ngày đầu tiên xưng hô “mẹ - con” mẹ thấy vẫn còn gượng gạo và hơi ngại…
Mẹ chưa biết mệt mỏi vì thai nghén, chưa từng trải qua cảm giác mang nặng đẻ đau nhưng hai tiếng thiêng liêng con gọi “Mẹ ơi!” đã khơi gợi bản năng làm mẹ từ trong sâu thẳm trái tim của mẹ. Mẹ chưa hiểu nhiều về trách nhiệm và nghĩa vụ làm mẹ lớn lao như thế nào, mẹ chỉ biết rằng con là tài sản vô giá của bố con - cũng là người đàn ông mà mẹ yêu hết lòng hết dạ. Mẹ rớm nước mắt tự nhủ: “Mẹ không may mắn được sinh ra con, nhưng mẹ có thể nuôi con khôn lớn, yêu thương và bao bọc cho con.Tất cả những điều đó mẹ sẽ làm thật tốt để xứng đáng với hai từ thiêng liêng con dành cho mẹ".
Ngày mẹ lên xe hoa, con là bạn, là cô phụ tá đáng yêu. Con trò chuyện với mẹ khi mẹ trang điểm, làm tóc cô dâu. Mọi người cứ nhỏ to: “Con lớn thế này, mẹ trẻ thế sao?" Còn mẹ thì vui vì lúc đó con đã giúp mẹ xua tan cảm giác hồi hộp trong ngày trọng đại. Giây phút đó mẹ thấy rằng dù mai này có ra sao, vui buồn hay sướng khổ, con chính là món qùa quý giá mà mẹ được ban tặng.
Giờ con đã là cô nữ sinh lớp 11, một thiếu nữ học giỏi văn, cao ráo, xinh tươi, vẫn luôn bên mẹ tâm sự những điều thầm kín nhất. Mẹ cũng đã có thêm 2 người con nữa, con cũng đã có thêm hai người em. Mẹ đã biết đến sự mệt mỏi trong thời kỳ thai nghén, đã trải qua cảm giác mang nặng đẻ đau. Mẹ cũng đã vỡ òa hạnh phúc với những giây phút mà hai em của con chào đời. Nhưng với mẹ, lần đầu tiên làm mẹ là khi con gọi hai tiếng: “Mẹ ơi!”.
* Mời các mẹ chia sẻ những câu chuyện thú vị về con với chuyên mục "Nhật ký mẹ & con". Bài viết & ảnh xin gửi tới email: hoptuongtac@gmail.com.