Hành trình "chống ung thư" của người chồng dành cho vợ khiến thần chết lỡ hẹn

Ông Cốc Chính Đông và bà Cao Chí Hiệp (Trung Quốc) kết hôn vào năm 1972 sau nửa năm tìm hiểu và yêu nhau. Cặp đôi trải qua gần 25 năm hạnh phúc viên mãn trong hôn nhân, cho đến năm 1996, bà Cao lúc đó 51 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú giai đoạn cuối và chỉ sống được thêm 3 năm. Ông Cốc không muốn để vợ ra đi trong tiếc nuối như vậy nên đã xin nghỉ hưu sớm và đưa bà đi du lịch vòng quanh thế giới, bắt tay vào "hành trình chống ung thư" kì diệu.

Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên

Người chồng 20 năm dắt vợ đi du lịch khắp nơi để quên nỗi đau bệnh tật - Ảnh 1.

Ông Cốc và bà Cao thuở trẻ

Ông Cốc Chính Đông và Cao Chí Hiệp cho biết họ sẽ không bao giờ quên ngày cả hai lần đầu tiên gặp gỡ. Đó là mùa hè năm 1972, vào một hôm thời tiết thay đổi đột ngột, mưa bão bất ngờ kèm theo chớp và sấm sét, ông Cốc gặp bà Cao khi cả hai đang trú mưa.

Cơn mưa dai dẳng, dài tận 4 giờ đồng hồ. Cả hai cùng trò chuyện trong lúc đợi mưa tạnh; và họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.

"Cô ấy thật tài giỏi, mình nhất định phải cưới cô ấy làm vợ", lúc đó ông Cốc tự nhủ với bản thân.

"Khi còn nhỏ, tôi luôn thích những anh chàng đẹp trai", bà Cao kể lại.

Tuy nhiên,  gia đình ông Cốc quá nghèo, đến gạo còn không đủ ăn. Mẹ ông một mình nuôi 4 anh chị em, ông cũng không đủ khả năng chuẩn bị quà cưới đầy đủ. Tuy nhiên, bà Cao không để tâm đến gia cảnh nhà ông, nói rằng cả hai có thể cùng nhau tạo ra của cải, chỉ cần ông Cốc đối tốt với bà là được.

Yêu nhau chưa đầy nửa năm, cả hai về chung một nhà. Sau khi kết hôn, vợ chồng ông rất tôn trọng và yêu thương nhau, sau đó lần lượt đón mừng hai thiên thần chào đời. Tuy cuộc sống bình dị, nhưng cả hai rất hạnh phúc và ổn định.

Người chồng 20 năm dắt vợ đi du lịch khắp nơi để quên nỗi đau bệnh tật - Ảnh 2.

Gia đình 4 người hạnh phúc của vợ chồng ông Cốc

Năm 1980, được sự khuyến khích và ủng hộ của chồng, bà Cao theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên tại một trường học ở Thẩm Dương. Để gần gũi với vợ, ông Cốc xin nghỉ làm nhân viên sửa chửa ở nhà máy, làm công việc dịch vụ hậu cần trong trường vợ.

Khi người vợ được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối

Năm 1996, trong cuộc kiểm tra sức khỏe ở trường, bà Cao Chí Hiệp được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú giai đoạn cuối. Bác sĩ cho biết bà chỉ có thể sống được hơn 3 năm nữa.

Ban đầu, cả hai đều cho rằng căn bệnh ung thư này chính là một bản án tử hình. Trong ba năm, ông Cốc đã cùng vợ điều trị ung thư, cắt bỏ vú, cắt hạch dưới cánh tay, phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, tất cả các phương pháp đều được thử.

Người chồng 20 năm dắt vợ đi du lịch khắp nơi để quên nỗi đau bệnh tật - Ảnh 3.

Vợ chồng ông Cốc trong tấm ảnh cưới ở tuổi U50

Bà Cao ngày càng rụng nhiều tóc, ăn uống không được, bước đi cũng không nổi. Lúc này bà đã cảm thấy tuyệt vọng, chờ đợi cái chết tìm đến. Ông Cốc không chịu nổi khi nhìn thấy vợ đau đớn vì bệnh tật, vì vậy đã quyết định đưa vợ đi du lịch để cảm thấy vui hơn.

Sau khi xuất viện, vợ chồng ông Cốc cùng nhau đi chụp ảnh cưới. Dù đã U50, nhưng cả hai vẫn dành cho nhau ánh mắt tình tứ ngọt ngào chẳng khác gì lần đầu tiên gặp gỡ.

Ông Cốc nắm tay vợ nói: "Chúng ta hãy cùng nhau đi ngắm thế giới bên ngoài nhé! Tôi muốn làm cho cuộc sống của chúng ta nhiều màu sắc hơn!". Theo đó, ông Cốc chỉ muốn vợ mình được hạnh phúc và không hối tiếc trong những ngày cuối cùng của cuộc đời.

"Hành trình chống ung thư" bằng cách đưa vợ đi khắp thế gian

Năm 1999, vợ chồng ông Cốc xin nghỉ hưu sớm và cùng nhau trải qua hành trình chống chọi căn bệnh ung thư quái ác. Họ đi buýt giường nằm đến tham quan tỉnh Liêu Ninh, lái xe vòng quanh đảo Vân Nam và Hải Nam.

Trong suốt cuộc hành trình, bệnh tình của bà Cao dần dần được cải thiện. Ông Cốc dẫn vợ đi leo núi, hát ngẫu hứng khi vui, và ghi chép lại cuộc hành trình của họ vào ban đêm.

Tiếp đó, ông bà đến thành phố Tam Á và cùng nhau tắm biển.

Người chồng 20 năm dắt vợ đi du lịch khắp nơi để quên nỗi đau bệnh tật - Ảnh 3.

Cặp đôi trong chuyến đi đến Tam Á

Vào năm 2000, họ đã thực hiện chuyến đi 40 ngày đến Tây Bắc với 30 người bạn đồng hành. Những chuyến du lịch đã giúp đôi uyên ương quên đi nỗi lo bệnh tật, đến cả thần chết cũng "lỡ hẹn".

Năm 2003, vợ chồng ông Cốc đã đi khắp mọi miền đất nước, trải qua 7 chuyến du lịch, viết 4 ghi chép hành trình và kết bạn với những người từ khắp mọi miền đất nước. Trong đó, có những công nhân 60 tuổi đã nghỉ hưu, hiệu trưởng ở độ tuổi 70 và một số người khác cũng là bệnh nhân ung thư.

Cặp đôi đã kết bạn với một bệnh nhân bị ung thư trực tràng tên Trình Thục Mai. Họ quen được bệnh nhân An Lợi, 50 tuổi bị bệnh phổi mãn tính. Những người bạn mới cùng nhau đi du lịch khắp nơi và có những kỉ niệm đẹp khó quên. Bà Cao đã quen biết và khuyên nhủ một người bạn tên Trương Quách Quyên, người luôn có ý định tự tử vì chồng đã chết do bệnh ung thư gan. Bà Cao đã đưa người bạn này đi du lịch để ngắm nhìn thế giới tươi đẹp.

Song song đó, tình trạng thể chất và tinh thần của bà Cao ngày càng tốt và ổn định hơn. Sau khi đến bệnh viện để kiểm tra, bà không còn phải dùng thuốc chống ung thư nữa. Chuyến du lịch của họ đã trở thành hành trình chữa bệnh, cứu mình và cả những người khác.

Người chồng 20 năm dắt vợ đi du lịch khắp nơi để quên nỗi đau bệnh tật - Ảnh 4.

Tai nạn xảy ra trong chuyến đi của vợ chồng ông Cốc.

Năm 2010, ông Cốc 64 tuổi, vừa học lái xe, vừa dùng tiền tiết kiệm để mua một chiếc ô tô mới. Ông đưa vợ từ Thẩm Dương đến thẳng Tây Tạng. Xe chạy ngang qua núi Mila, cách Tây Tạng bảy tám mươi dặm thì bị lật. Một phụ nữ 70 tuổi trên xe bị gãy đốt sống thắt lưng, gãy một xương sườn. Bà Cao cũng bị ngã, còn ông Cốc bị thương và không thể cử động cổ, nhập viện 17 ngày.

Sau khi xuất viện, họ quyết định lên đường đến Tân Cương cùng nhau ngắm Hồ Kanas. Ông Cốc nói: "Chỉ cần bà dám ngồi, tôi mới dám lái!". Bà Cao an ủi: "Mọi chuyện đã qua rồi! Sợ gì, chúng ta cùng nhau đi tiếp".

Người chồng 20 năm dắt vợ đi du lịch khắp nơi để quên nỗi đau bệnh tật - Ảnh 5.

Ông Cốc tặng hoa cho vợ.

Ông Cốc năm nay 76 tuổi còn bà Cao 75 tuổi, họ đã đi cùng nhau 21 năm với quãng đường 250.000 km và thậm chí đã đổi 3 chiếc xe trong suốt hành trình. Những chiếc xe của họ được tận dụng hết mức, có nhà vệ sinh, giường ngủ, bồn rửa tay, xoong nồi và một căn bếp nhỏ. Ông Cốc luôn là người "đầu bếp độc quyền" của vợ trong nhiều năm.

Một lần, vợ chồng ông đến một cao nguyên có độ cao hơn 4.000 mét, ông Cốc đã hái một bó hoa cách tang rực rỡ, quỳ một chân và tỏ tình đầy trìu mến với người vợ già. Bà Cao vui mừng nhận hoa và cho biết trong nhiều năm, đây là lần đầu tiên bà được chồng tặng hoa.

Chưa kể, cả hai đã cùng đi đến Tam Á ở cực nam, thôn Bắc Cực ở cực bắc và Hoắc Nhĩ Quả Tư ở cực tây. Cặp đôi cũng đã đến Thái Lan, Lào và hơn 1.100 danh lam thắng cảnh khác trên thế giới.

Nghèo vật chất nhưng giàu tình cảm

Suốt hành trình du lịch khắp nơi trong hơn 20 năm, nhiều người cho rằng vợ chồng ông Cốc là những người "lắm tiền nhiều của" hay con cái giàu có, nhưng thực tế không phải vậy. Họ chỉ là một cặp vợ chồng già đã nghỉ hưu bình thường, không sống nhờ vào tiền con cái chu cấp của. Họ sống bằng mức lương hưu tổng cộng không quá 8.000 NDT (hơn 28 triệu đồng) của cả hai.

Trong suốt hành trình, chi phí lớn nhất chỉ là tiền xăng. Vợ chồng ông Cốc ngủ trong xe, tiết kiệm chi phí ăn ở, họ chỉ đi đường tỉnh lộ, quốc lộ để tránh phí cao tốc, không bao giờ đi ăn nhà hàng, mua nhu yếu phẩm ở hàng tạp hóa và tự nấu ăn.

Chuyến đi của họ là một cuộc tình lãng mạn quanh quẩn với củi, gạo, dầu, muối và quan trọng hơn hết là tình yêu dành cho nhau.

Sau hơn 2 thập kỷ chu du qua qua nhiều nơi, rong ruổi qua nhiều cung đường, ông Cốc đã tổng kết lại hành trình của hai vợ chồng, viết thành sách, xuất bản và được nhiều người đón nhận.

Người chồng 20 năm dắt vợ đi du lịch khắp nơi để quên nỗi đau bệnh tật - Ảnh 6.

Hầu hết thời gian của cặp đôi là di chuyển trên đường.

Ông Cốc nói: "Tôi yêu bà ấy đến nhường nào? Tôi có thể hy sinh tất cả vì bà ấy".

Bà Cao bộc bạch: "Chúa đã sắp đặt để tôi gặp được ông ấy. Hạnh phúc đối với tôi là khi trong cuộc đời này, có được một người yêu tôi đến như vậy".

Bốn mươi năm quen nhau thì hai mươi năm phải trải qua thử thách sinh tử. Nghèo khó không ngăn họ yêu nhau, công việc không chia cắt họ, thậm chí đến bệnh ung thư cũng không khiến họ từ bỏ nhau. Cuộc sống là vô tận, và con đường phía trước là vô tận. Họ sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau lâu hơn, cho đến khi không thể bước được nữa.

Kim Ngọc
Sohu