Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
16/04/2026 - 16:57 (GMT+7)
Luật Thủ đô (sửa đổi): Khi "quyền trên giấy" phải đo bằng chất lượng sống của người dân

LUẬT THỦ ĐÔ (SỬA ĐỔI): KHI "QUYỀN TRÊN GIẤY" PHẢI ĐO BẰNG CHẤT LƯỢNG SỐNG NGƯỜI DÂN

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) với các cơ chế đặc thù cho Hà Nội chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những thay đổi hữu hình trong đời sống người dân hằng ngày. Nếu không tạo ra cải thiện thực chất về chất lượng sống, mọi quy định sẽ chỉ dừng lại ở "quyền trên giấy". Và vì thế, thước đo cuối cùng của đạo luật không nằm ở mức độ trao quyền, mà ở chính cuộc sống của người dân có tốt hơn hay không.

TINH THẦN "HÀ NỘI QUYẾT, HÀ NỘI LÀM, HÀ NỘI CHỊU TRÁCH NHIỆM"

7h00 sáng hàng ngày, chị Nguyễn Thị Hạnh (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đưa hai con nhỏ đến trường. Quãng đường chưa đầy 3 km nhưng ba mẹ con chị phải mất gần 40 phút vì tắc đường. "Ngày nào cũng vậy, đi học như đi 'đánh trận'. Có hôm con muộn giờ, còn tôi thì trễ làm", chị nói.

Câu chuyện của chị Hạnh không phải là cá biệt tại Thủ đô. Tắc đường, ô nhiễm không khí, thiếu trường học… đang trở thành áp lực thường nhật đối với hàng triệu người dân sinh sống tại Hà Nội. Những vấn đề tưởng chừng quen thuộc này lại là "thước đo" rõ ràng nhất cho hiệu quả quản trị đô thị. Trong bối cảnh đó, dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) được kỳ vọng tạo cú hích thể chế để tháo gỡ các "điểm nghẽn" kéo dài, mở ra không gian phát triển mới cho thành phố.

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đang được trình tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI cho thấy một cách tiếp cận khác so với trước: Giảm quy định chi tiết, tăng trao quyền đi kèm cơ chế kiểm soát.

Ở trục phân cấp - trao quyền, dự thảo nhấn mạnh việc trao quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền thành phố. HĐND TP Hà Nội được quyết định nhiều vấn đề quan trọng như tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý ngân sách… thay vì phải xin ý kiến hoặc chờ hướng dẫn từ Trung ương.

Nguyên tắc được đặt ra là "Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm". Khi được trao quyền lớn hơn, chính quyền thành phố được kỳ vọng sẽ chủ động, linh hoạt hơn trong điều hành, đồng thời rút ngắn độ trễ trong xử lý các vấn đề thực tiễn.

Ở trục kiểm soát chính sách, cơ chế "sandbox" (thử nghiệm có kiểm soát) được mở rộng, cho phép Hà Nội chủ động xây dựng và triển khai các mô hình, cơ chế chưa được luật hiện hành quy định, hoặc khác với quy định hiện hành. Đây được xem là bước mở rộng đáng kể về quyền tự chủ thể chế.

Ở trục đô thị - đời sống, dự thảo đề xuất nhiều công cụ quản lý mạnh hơn. Thành phố được nâng mức xử phạt vi phạm hành chính (không quá 2 lần mức chung) trong các lĩnh vực như đất đai, xây dựng, môi trường, giao thông, an ninh trật tự; đồng thời có thể áp dụng biện pháp tạm ngừng cung cấp điện, nước đối với công trình vi phạm.

Bên cạnh đó, các quy định về quản lý không gian ngầm được bổ sung, tạo cơ sở pháp lý cho phát triển hạ tầng đô thị hiện đại, giảm áp lực cho không gian mặt đất.

Trong lĩnh vực kinh tế, dự thảo bổ sung cơ chế phát triển khu kinh tế tự do, khu thương mại tự do và các loại hình kinh tế mới. HĐND TP được quyền quy định cụ thể về phạm vi, điều kiện, ngành nghề và cơ chế quản lý, nhằm tạo động lực tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô.

Trong lĩnh vực giáo dục, Chủ tịch UBND TP được trao thêm thẩm quyền quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng (kể cả có vốn nước ngoài, sau khi có ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Đồng thời, thành phố được chủ động điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông phù hợp thực tiễn, trên cơ sở đảm bảo chuẩn đầu ra quốc gia.

Nhìn tổng thể, dự án luật sửa đổi thể hiện nỗ lực chuyển từ "quản lý bằng quy định chi tiết" sang "trao quyền đi kèm kiểm soát", mở rộng không gian linh hoạt để thành phố xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển.

NỖI ÁM ẢNH "XÂY DỰNG ĐẾN ĐÂU, TẮC ĐƯỜNG ĐẾN ĐÓ"

Tuy nhiên, điều người dân quan tâm không chỉ là những cơ chế đặc thù trên giấy, mà là hiệu quả thực tế mà các cơ chế đó mang lại. Liệu việc trao quyền có giúp giảm ùn tắc giao thông? Không khí có trong lành hơn? Bệnh viện, trường học có còn bị quá tải?

Những câu hỏi này cũng được nhiều đại biểu Quốc hội đặt ra tại các phiên thảo luận. Theo đó, các "nút thắt" lớn của Hà Nội hiện nay tập trung ở ba lĩnh vực: Quy hoạch, giao thông và môi trường - những yếu tố có mối liên hệ chặt chẽ và tác động trực tiếp đến chất lượng sống.

Luật Thủ đô (sửa đổi): Khi

Tỷ lệ đất dành cho giao thông tại Hà Nội hiện mới đạt 12,13%, chỉ bằng một nửa so với chỉ tiêu 20-26% mà Chính phủ đặt ra cho đô thị trung tâm

Về quy hoạch, tại phiên thảo luận tổ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đặt ra là phải có tầm nhìn dài hạn, ổn định, tránh điều chỉnh theo từng nhiệm kỳ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy quy hoạch Hà Nội vẫn còn phân tán, thiếu đồng bộ giữa phát triển nhà ở và hạ tầng kỹ thuật.

Nhiều khu đô thị được triển khai nhưng không gắn với năng lực giao thông và thoát nước, dẫn đến hệ quả "xây dựng đến đâu, tắc đường đến đó". Điều này không chỉ gây ùn tắc mà còn làm gia tăng nguy cơ úng ngập và quá tải hạ tầng. Hệ lụy rõ nét nhất là tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng nghiêm trọng.

Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố hiện có khoảng 8 triệu xe máy và gần 1,5 triệu ôtô, tốc độ gia tăng trung bình 4,5% mỗi năm. Trong khi đó, quỹ đất dành cho giao thông tĩnh mới đạt chưa đến 1% diện tích đất xây dựng đô thị, thấp hơn nhiều so với yêu cầu quy hoạch 3-4%. Tỷ lệ đất dành cho giao thông hiện mới đạt 12,13%, chỉ bằng một nửa so với chỉ tiêu 20-26% mà Chính phủ đặt ra cho đô thị trung tâm.

NGƯỜI DÂN HÀ NỘI SỐNG CHUNG VỚI Ô NHIỄM ĐẾN BAO GIỜ?

Theo hệ thống theo dõi của IQAir, Hà Nội hiện đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số tổng thể 196, cao hơn Kuwait City (Kuwait) và Shanghai (Thượng Hải, Trung Quốc) cùng ở mức 155. Nhiều điểm nội đô ghi nhận mức rất xấu, như Hồ Tây 251, Võ Chí Công 222, Hàng Trống 224.

Chị Linh Chi (sinh sống tại phường Hoàng Mai, Hà Nội) than thở: "Có những ngày mở cửa ra là ngửi thấy mùi khói bụi, trẻ con cứ đổi thời tiết là ho, sốt. Không khí thế này khiến tôi dù rất muốn cho con ra ngoài chơi nhưng lại phải chọn phương án để các con trong nhà và bật máy lọc không khí".

Luật Thủ đô (sửa đổi): Khi

Hà Nội hiện đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số tổng thể 196

Nguyên nhân của việc ô nhiễm môi trường cũng được đại biểu Phạm Văn Hoà, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp chỉ rõ: Mật độ dân cư quá cao và sự tập trung dày đặc của nhà cao tầng, cơ sở sản xuất, bệnh viện, trường học và các cơ quan Trung ương trong nội đô. Điều này tạo áp lực lớn lên hạ tầng đô thị và môi trường sống. Bên cạnh đó, tiến độ di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi nội đô còn chậm. Nhiều khu dân cư vẫn tồn tại trong các ngõ nhỏ hẹp, hạ tầng yếu kém, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và làm giảm chất lượng sống.

Luật Thủ đô (sửa đổi): Khi

Nguyên nhân của việc ô nhiễm môi trường là do mật độ dân cư quá cao và sự tập trung dày đặc của nhà cao tầng, cơ sở sản xuất, bệnh viện, trường học

và các cơ quan Trung ương trong nội đô

ĐỂ LUẬT "CHẠY" VÀO ĐỜI SỐNG

Góp ý vào dự thảo luật, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Luật Thủ đô (sửa đổi) cần được xây dựng như một thiết chế pháp lý đặc thù, vừa có khả năng dẫn dắt phát triển, vừa bảo đảm kỷ cương, kỷ luật và tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Nguyên tắc xuyên suốt là phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn, nhưng phải đi kèm với trách nhiệm giải trình rõ ràng và cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ.

Cùng với đó, yêu cầu đặt ra là chuyển từ tư duy "quản lý" sang "kiến tạo, phục vụ". Luật cần quy định các nguyên tắc khung, tạo dư địa để thành phố chủ động triển khai các chính sách phù hợp thực tiễn.

Luật Thủ đô (sửa đổi): Khi

Tại phiên thảo luận tổ chiều 8/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, nguyên tắc xuyên suốt là phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn, nhưng phải đi kèm với trách nhiệm giải trình rõ ràng và cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ

Một điểm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý là việc phân cấp phải đi kèm nguồn lực và năng lực thực thi, tránh tình trạng "trao quyền nhưng không trao lực". Đối với các cơ chế thí điểm, cần xác định rõ phạm vi, kiểm soát chặt chẽ và có đánh giá cụ thể. Đồng thời, cần thiết lập cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm nhưng gắn với trách nhiệm rõ ràng.

Song song với đó, đại biểu Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu phân quyền phải đi đôi với kiểm soát kết quả. Dự thảo hiện đã thiết kế khá đầy đủ các cơ chế kiểm soát, song chủ yếu vẫn dừng ở kiểm soát thủ tục và hành vi, tức là xử lý khi có sai phạm xảy ra. Bà đồng tình với Báo cáo thẩm tra khi chỉ ra rằng cơ chế hiện còn thiếu "van kiểm soát kết quả".

"Dự thảo cần chuyển mạnh từ tư duy 'kiểm tra sai phạm' sang 'kiểm soát kết quả', đồng thời nghiên cứu bổ sung cơ chế đánh giá độc lập đối với các chính sách đặc thù của Thủ đô. Như vậy, Trung ương không chỉ 'tuýt còi khi có sai phạm' mà còn có thể đánh giá được hiệu quả thực chất của việc phân quyền", đại biểu Trần Lan Phương đề nghị.

Luật Thủ đô (sửa đổi): Khi "quyền trên giấy" phải đo bằng chất lượng sống của người dân- Ảnh 5.

Đại biểu Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu phân quyền phải đi đôi với kiểm soát kết quả

Ở góc độ hoàn thiện pháp lý, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trịnh Xuân An đề nghị việc sửa đổi Luật Thủ đô phải đặt trong tổng thể hệ thống pháp luật, bảo đảm thống nhất, tránh chồng chéo, đồng thời bổ sung các nội dung đặc thù về quốc phòng, an ninh.

Liên quan đến phát triển đô thị, quy hoạch tiếp tục được xác định là khâu then chốt. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị việc phát triển các đô thị vệ tinh gắn với hạ tầng đồng bộ về giao thông, nhà ở, dịch vụ. Đây được xem là giải pháp quan trọng để giãn dân nội đô, giảm áp lực hạ tầng. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Khi các thành phố vệ tinh có đầy đủ tiện ích và kết nối giao thông thuận tiện, người dân sẽ sẵn sàng rời bỏ những căn gác xép chật hẹp trong phố cổ để ra ngoài sinh sống".

Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Tạ Văn Hạ cũng lưu ý, phát triển Thủ đô cần gắn với liên kết vùng và các yếu tố xã hội như việc làm, giá cả, an sinh, tránh tình trạng thu hút dân cư quá mức gây áp lực lên hạ tầng và chi phí sống. Theo ông, Hà Nội cần chuyển từ "trung tâm thu hút" sang "trung tâm lan tỏa", bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Theo đại biểu Phạm Văn Hoà, để cải thiện chất lượng không khí và môi trường sống lâu dài, cần thực hiện giãn dân khỏi khu vực lõi đô thị. Đối với các khu nhà tập thể, chung cư cũ xuống cấp, ông đề nghị không sửa chữa mà giải tỏa để tạo không gian phát triển mới.

Luật Thủ đô (sửa đổi): Khi

Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi cho rằng kiểm soát ô nhiễm phải gắn với phát triển giao thông công cộng

Trong khi đó, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi cho rằng kiểm soát ô nhiễm phải gắn với phát triển giao thông công cộng, bởi việc hạn chế phương tiện cá nhân chỉ hiệu quả khi có hạ tầng thay thế phù hợp. Ông đồng thời đề xuất cơ chế tài chính đặc thù, như hình thành quỹ phát triển xanh từ nguồn thu môi trường và đất đai để phục vụ xử lý ô nhiễm và di dời các cơ sở gây ô nhiễm.

KỲ VỌNG VỀ BỆ PHÓNG GIÚP HÀ NỘI THÁO GỠ "ĐIỂM NGHẼN"

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, đây là đạo luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm nhìn chiến lược và thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển ngang tầm khu vực, quốc tế.

Theo ông, nếu được hoàn thiện theo hướng cân bằng giữa trao quyền mạnh và kiểm soát chặt, bảo đảm minh bạch, luật sẽ trở thành bệ phóng giúp Hà Nội giải quyết các vấn đề như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, thiếu nhà ở xã hội, đồng thời tạo động lực bứt phá về kinh tế trong thời gian tới.

Luật Thủ đô (sửa đổi): Khi

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nếu được hoàn thiện theo hướng cân bằng giữa trao quyền mạnh và kiểm soát chặt, bảo đảm minh bạch, luật sẽ trở thành bệ phóng giúp Hà Nội giải quyết các vấn đề đang tồn tại

Không chỉ dừng ở mục tiêu phát triển, những định hướng này cũng được đặt trong một yêu cầu lớn hơn về bản chất của mọi chính sách. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, tư tưởng "vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đầy đủ của Nhân dân" là trục xuyên suốt, đồng thời là thước đo cao nhất cho hiệu quả của mọi chủ trương, quyết sách.

"Phải biết xấu hổ khi dân còn khó khăn, nghèo đói" - lời nhấn mạnh ấy của Tổng Bí thư không chỉ là thông điệp chính trị, mà còn đặt ra yêu cầu về trách nhiệm cụ thể trong quá trình thực thi chính sách.

Trong bối cảnh đó, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) không chỉ là câu chuyện trao quyền, mà còn là phép thử về năng lực quản trị và trách nhiệm giải trình. Quyền càng lớn, trách nhiệm càng cao; và thước đo cuối cùng không nằm trên giấy, mà ở việc chất lượng sống của người dân có thực sự được cải thiện hay không.

Với những người dân như chị Hạnh, chị Linh Chi, điều họ chờ đợi không phải là cơ chế, mà là những thay đổi có thể cảm nhận được: Những buổi sáng bớt tắc đường, không khí trong lành hơn… Đó mới là đích đến cuối cùng của mọi chính sách.

Luật Thủ đô (sửa đổi): Khi

Thước đo cuối cùng của một đạo luật không nằm trên giấy, mà ở việc chất lượng sống của người dân có thực sự được cải thiện hay không

Thực hiện: HẢI YẾN

Người "ươm mầm sự sống" phía sau cánh cửa phòng Lab IVF

Người "ươm mầm sự sống" phía sau cánh cửa phòng Lab IVF

Sức khỏe 22:00 07/06/2026

Từ những tế bào nhỏ bé được đặt trong tủ nuôi cấy đến khoảnh khắc một gia đình đón nhận tin vui có thai, hành trình ấy luôn có sự đồng hành của các chuyên viên phôi học. Công việc đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, áp lực cao nhưng cũng mang lại những cảm xúc đặc biệt khi được chứng kiến những mầm sống đầu tiên hình thành và phát triển.

Những người phụ nữ tiên phong hiến đất mở đường, dựng xây quê hương

Những người phụ nữ tiên phong hiến đất mở đường, dựng xây quê hương

Giới & Phát triển 21:46 07/06/2026

Góp phần vào hành trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở tỉnh Quảng Ninh, có những phụ nữ sẵn sàng hiến đất, tháo dỡ tường rào, di dời công trình để đổi lấy những con đường rộng hơn, sạch đẹp hơn. Qua đó lan tỏa tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và khát vọng dựng xây quê hương ngày càng hiện đại.

Giải pháp nào để phát hiện sớm trẻ em bị bạo hành, xâm hại? - Bài cuối: Cần các giải pháp đồng bộ

Giải pháp nào để phát hiện sớm trẻ em bị bạo hành, xâm hại? - Bài cuối: Cần các giải pháp đồng bộ

Pháp luật-Bạn đọc 08:29 06/06/2026

Năng lực nhận diện các sự kiện, hiểu biết về quy trình báo tin, nâng cao nhận biết pháp luật… là các giải pháp đồng bộ để giúp phát hiện sớm trẻ bị bạo hành, xâm hại.

Giải pháp nào để phát hiện sớm trẻ em bị bạo hành, xâm hại? - Bài 2: Nhận diện mắt xích quan trọng

Giải pháp nào để phát hiện sớm trẻ em bị bạo hành, xâm hại? - Bài 2: Nhận diện mắt xích quan trọng

Pháp luật-Bạn đọc 08:21 04/06/2026

Theo các chuyên gia, mắt xích quan trọng để phát hiện sớm trẻ em bị bạo hành, xâm hại chính là những người lớn xung quanh trẻ như hàng xóm, giáo viên, bác sĩ, người thân, bảo mẫu…

"Cầu nối" ý Đảng với lòng dân trên hành trình đưa Nghị quyết vào cuộc sống

"Cầu nối" ý Đảng với lòng dân trên hành trình đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Thời cuộc 15:39 02/06/2026

Sức sống của Nghị quyết của Đại hội Đảng XIV không nằm trên những trang văn kiện, mà được cảm nhận trong nụ cười của người phụ nữ tìm thấy cơ hội vươn lên, trong ánh mắt an toàn của một đứa trẻ được chở che và trong hạnh phúc của mỗi mái ấm gia đình. Trên hành trình đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Báo Phụ nữ Việt Nam đang góp phần nối ý Đảng với lòng dân bằng những câu chuyện chân thực từ đời sống, lan tỏa niềm tin và những giá trị nhân văn đến cộng đồng.

Giải pháp nào để phát hiện sớm trẻ em bị bạo hành, xâm hại? - Bài 1: Vai trò quan trọng của "yếu tố đầu tiên"

Giải pháp nào để phát hiện sớm trẻ em bị bạo hành, xâm hại? - Bài 1: Vai trò quan trọng của "yếu tố đầu tiên"

Pháp luật-Bạn đọc 08:10 02/06/2026

Hầu hết các vụ việc bạo hành, xâm hại trẻ em chỉ phát hiện khi "sự đã rồi" được đưa lên mạng xã hội và truyền thông. Để phát hiện sớm vấn nạn này, giải pháp đồng bộ nào cần tính đến với sự khoa học và logic phù hợp nhất?

Xăng E10 và chiến lược về an ninh năng lượng quốc gia

Xăng E10 và chiến lược về an ninh năng lượng quốc gia

Tiêu dùng 17:35 29/05/2026

Sau gần 1 thập kỷ triển khai xăng sinh học E5, Việt Nam sẽ đưa xăng E10 ra thị trường từ ngày 1/6/2026. Không còn là câu chuyện thử nghiệm, E10 được nhìn nhận như một bước đi chiến lược về an ninh năng lượng, kinh tế xanh và phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp - công nghiệp trong nước.

Xăng E10 - Bước chuyển mềm trên hành trình giao thông xanh

Xăng E10 - Bước chuyển mềm trên hành trình giao thông xanh

Tiêu dùng 21:05 28/05/2026

Trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động và yêu cầu giảm phát thải ngày càng cấp thiết, xăng sinh học E10 được xem như giải pháp chuyển tiếp hợp lý. Không chỉ là câu chuyện kỹ thuật, E10 còn đặt ra vấn đề về thói quen tiêu dùng, niềm tin thị trường và lộ trình chính sách cho một tương lai vận hành bền vững hơn.