Bà Hòa vốn say xe nên khi 2 cậu con trai trưởng thành, bà đều nhắc khéo rằng: “Chúng bay phải kiếm vợ trong vòng bán kính 10km thôi, mẹ mới đi xin dâu được, xa là mẹ chịu đấy!”. Thực ra, điều mà bà Hòa muốn hơn cả đó là kén chọn những cô con dâu ở thành phố, để tránh cảnh Tết nhất, con dâu lại “kéo” con trai với cháu nội của bà về quê.
Cầu được ước thấy, 2 cậu con trai của bà Hòa đều chọn vợ ở thành phố. Cậu út cưới sau cậu cả 1 năm. Nhưng từ khi nhà có thêm 2 con dâu, vợ chồng bà Hòa chẳng được yên nổi một ngày.
Hằng, con dâu cả của bà tính lầm lì, ít nói. Ngược lại, Huyền, con dâu út, là dân kinh doanh nên nhanh mồm, nhanh miệng và “kiếm chuyện làm quà” nhiều hơn với mẹ chồng. Khi dâu cả ở cữ thì vợ chồng bà Hòa đều đang bận công tác nên không thể giúp con chăm cháu, buộc vợ chồng Hằng phải thuê người giúp việc. Đến khi dâu út ở cữ thì cả hai vợ chồng bà Hòa đều nghỉ hưu nên có thời gian giúp đỡ các con chăm cháu. Vậy là Hằng tị nạnh: “Mẹ chỉ chăm con cho cô chú thôi, chắc tại cô chú đẻ con trai còn mình đẻ con gái”.
Vợ chồng Huyền là dân kinh doanh, làm tự do nên có thời gian và thường xuyên mời bố mẹ chồng tham gia những chuyến du lịch với gia đình cô, thực ra cũng là để ông bà trông cháu giúp mỗi chuyến du lịch. Trong khi vợ chồng Hằng là công chức, thời gian bó buộc nên cũng ít đi đây đó, thành thử cũng chưa một lần mời ông bà nội đi chơi.
Thấy ông bà nội đi du lịch với vợ chồng em út, Hằng lại nghĩ ngợi: “Vợ chồng cô chú có điều kiện mời ông bà đi du lịch, bảo sao ông bà chẳng trông con cho cô chú ấy. Nhà mình đã nghèo, lại còn bị ông bà hắt hủi”. Nào có phải mỗi con dâu cả tị nhạnh, dâu út Huyền cũng không vừa. Lốc sữa chua Huyền vừa mua cho con, để trong tủ lạnh thì thoắt cái nửa ngày đã thấy hết veo, cô lại nói móc: “Cứ như gió vào nhà trống ấy”.
Có lần, Huyền mang hóa đơn tiền điện của tháng đến phụng phịu với mẹ chồng: “Mẹ xem này, chị Hằng tính thế mà được ư? Nhà con phải ở tầng 3, tầng cao nhất của nhà mình nên mùa hè rất nóng, trong khi các phòng dưới chưa phải dùng điều hòa thì nhà con cứ về nhà là phải bật điều hòa rồi. Chị ấy tính nhà con 2 phần tiền điện, nhà chị ấy 1 phần vì lí do con dùng điều hòa nhiều.
Nhưng sao chị ấy không nghĩ tại con phải ở tầng 3, còn chị ấy được ở tầng 2?”. Đến nước này, bà Hòa đành tách thành 3 công tơ điện: Một của vợ chồng bà, một của vợ chồng con cả và một của vợ chồng con út. Đến bữa cơm, bà Hòa nấu món dâu cả thích thì dâu thứ lại ngồi gẩy gẩy hạt cơm, nấu món dâu thứ ưng thì dâu cả lại chống bát, chống đũa.
Thấy các nàng dâu “soi” nhau nên bà đành lên tiếng để các con tách ra ăn riêng. Vậy là dưới một mái nhà, cứ đến bữa là có 3 cái bếp đỏ lửa cùng 3 mâm cơm. Nhà có 3 tầng, vợ chồng bà Hòa đành chia thành... 3 nhà. Con út ở tầng trên cùng, con cả ở tầng 2, còn vợ chồng bà dọn xuống tầng 1, nơi vừa là chỗ để xe của cả nhà, vừa là phòng khách, vừa là phòng thờ, và bây giờ còn là... phòng ngủ của ông bà. Bà Hòa buồn bã bảo: “Các tầng trên vẫn rộng lắm nhưng giờ mình ở tầng nào cũng không ổn, vì các con lại tị nhau là đứa được ở cả tầng, đứa chỉ có nửa tầng”.
Bữa ấy, bà Hòa đi tập thể dục buổi sáng về thì bị cảm. Bà nằm sõng soài trên ghế sofa ở phòng khách. Huyền trang điểm và diện chiếc váy rất mốt. Cô không quên quay lại dặn dò mẹ chồng: “Hôm nay lạnh, mẹ nhớ đừng cho cu Bin ra ngoài đường chơi nhé. Cháu thích ăn thịt bò lắm, cả tuần nay bà chưa mua cho nó rồi, lát đi chợ bà nhớ mua thịt bò đấy!”. Nói rồi, cô phóng xe vụt đi, vô tâm đến mức chẳng biết mẹ chồng đang mệt.
Lát sau, lại đến lượt dâu Hằng “nhắc việc” mẹ chồng: “Tối con có cuộc họp ở cơ quan nên về muộn. Mẹ tắm cho bé Na giùm con, mẹ nhớ phải đổ dầu tràm vào nước để con bé không bị lạnh đấy”. Nói rồi, cô đóng sầm cánh cổng mà không hay biết bà Hòa chẳng thể “ừ” một tiếng. Ông Hùng, chồng bà Hòa, lắc đầu ngao ngán.
Tình hình sức khỏe của bà Hòa có phần nặng hơn nên chồng bà đành gọi taxi đưa vợ vào bệnh viện. Trên đường đi, ông gọi điện cho các con. Huyền bảo: “Con bận lắm, hôm nay hàng của con về cảng, vài trăm triệu chứ ít đâu, tối con vào viện sau”. Còn Hằng nói: “Chồng con đang về rồi”. Quả thật, sau khi nhận được điện thoại, chỉ có 2 con trai là chạy ngay vào bệnh viện với mẹ, còn các nàng dâu vẫn “bình chân như vại”. Ông Hùng buồn lắm.
Nhìn bóng dáng cha mình tiều tụy ngồi bên hành lang bệnh viện, 2 người con trai của ông đều cảm thấy có lỗi vì đã không dung hòa được 2 người vợ, khiến đấng sinh thành phải đau lòng. Hai anh bảo nhau, khi mẹ ra viện, sẽ tổ chức cuộc họp gia đình. Tình yêu không có chỗ cho sự toan tính và hẹp hòi, vì thế, từng thành viên trong gia đình phải sống có trách nhiệm với nhau hơn.