Mẹ nữ sinh Bách khoa bán từng mớ rau, một mình nuôi các con ăn học

Chồng bỏ đi và mất sớm khi 2 con còn nhỏ, chị Nguyễn Thị Hương (50 tuổi, thôn Tiền, xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) phải bươn chải một mình nuôi các con ăn học. Con lớn đang học năm nhất ĐH Bách khoa Hà Nội, con thứ hai học lớp 11A1 Trường THPT Lương Thế Vinh.

Tuy nhiên, mới đây, theo tiêu chí "giảm tỷ lệ hộ nghèo" để xây dựng nông thôn mới của tỉnh Nam Định, gia đình chị Hương được đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo để xuống hộ cận nghèo. Từ khi không được hưởng "những chính sách ưu đãi" của Nhà nước đối với hộ nghèo, đặc biệt nhất là "chính sách miễn giảm học phí" cho hai người con đang tuổi ăn tuổi học, chị Hương lo lắng rằng sắp tới đây mình không thể kham nổi việc học của các con.

Chị Nguyễn Thị Hương chia sẻ cảm xúc khi được vinh danh là điển hình phụ nữ tiêu biểu của tỉnh Nam Định

Được biểu dương là "nhờ công lao của cả mẹ lẫn con"

Chị Hương là một trong 110 tập thể, cá nhân điển hình phụ nữ tiêu biểu được vinh danh tại Hội nghị Biểu dương điển hình phụ nữ tiêu biểu tỉnh Nam Định giai đoạn 2015-2020 (diễn ra vào cuối tháng 5/2020) vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2015-2020.

Chị Hương chia sẻ, nếu hai con của chị không học hành giỏi giang thì có lẽ cả đời của chị sẽ không được hưởng vinh dự này. Chị đi một mình nên thay vì lưu lại ở hội trường chụp ảnh cùng bạn bè như các chị em khác, chị định ra về. Vì có ở lại cũng không có ai chụp ảnh cho, hoặc nếu có nhờ thì cũng không chụp được vì chị chỉ có chiếc điện thoại "cục gạch" cũ.

Bộ dáng chị Hương tất tưởi, vẫn chưa kịp thay chiếc áo dài màu vàng từ phía trong hội trường bước từng bước xuống chiếc cầu thang lượn cong theo kiến trúc Gothich. Như biết bao lần tác nghiệp khác, tôi vẫn thường phỏng vấn từ 1-2 người trong sự kiện đó về cảm xúc của họ ra sao khi được vinh dự đứng trên bục nhận Bằng khen và được đeo 'vòng nguyệt quế'. Cho nên, khi thấy chị, tôi đã xin phép phỏng vấn và chụp ảnh.

Ở giây phút ban đầu ấy, tôi thấy chị khác rất nhiều với chân dung những phụ nữ tiêu biểu khác mà tôi từng gặp trước đó. Đôi mắt chị buồn, và ngay cả khi chụp ảnh chị vẫn không cất nổi nụ cười. Chị cho biết, đây là lần thứ hai trong đời chị mặc áo dài và đi guốc. Lần đầu cách đây đã lâu khi chị được vinh dự được đi dự đại hội đại biểu ở xã. Để có được vinh dự này, chị nói không phải công lao của riêng chị mà còn có cả sự cố gắng của các con. "Cũng nhờ công lao của cả mẹ lẫn con", chị Hương chia sẻ.

Mẹ đơn thân bán rau, một mình nuôi nữ sinh học Bách Khoa: “Mong muốn lớn nhất của đời tôi là các cháu được bước tiếp con đường học hành”  - Ảnh 3.

Để độc giả được lắng nghe những gì chị Hương chia sẻ. Tôi xin phép độc giả về việc sẽ không biên tập lại câu nói của chị Hương cho gọn gàng, cho câu chữ rõ nghĩa, chuyển từ ngữ "địa phương" thành "toàn dân"… mà xin được trích lại nguyên văn những chia sẻ rút ruột của chị trong giây phút ban đầu này.

+ Cảm xúc của chị ra sao khi được vinh dự là một trong số 110 tập thể, cá nhân điển hình phụ nữ tiêu biểu được vinh dự biểu dương tại Hội nghị này?

Chị Nguyễn Thị Hương: Tôi là một phụ nữ có chồng mất sớm, nuôi hai con từ lúc các cháu còn nhỏ, đứa thứ hai chưa biết mặt bố như thế nào. Cháu gái hiện đang học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, còn cháu thứ hai đang học 11A1 của Trường THPT Lương Thế Vinh.

Tôi rất hồi hộp, tôi không ngờ được hôm nay là một trong những phụ nữ điển hình tiêu biểu được hội nghị biểu dương vì đã 'Nuôi con giỏi, dạy con ngoan'.

Tôi là người phụ nữ, một mình tần tảo nuôi hai cháu ăn học từ nhỏ đến giờ. Dẫu vậy, để các cháu có thành quả của ngày hôm nay, không phải công sức của chỉ riêng tôi mà còn nhờ sự giúp đỡ của các ban ngành và các thầy cô giáo chăm lo cùng. Nhờ vậy mà, các cháu năm nào cũng đều đạt được học snh giỏi huyện và được đi thi tỉnh. Năm lớp 12 vừa qua, cháu lớn đạt được giải 3 của tỉnh về môn Sinh học.

Để đi được đến bước này, tôi cũng phải cố gắng lắm, cũng vất vả lắm. Cho đến buổi hôm vừa rồi, có giấy của tỉnh gửi về thông báo tôi là một trong những phụ nữ được vinh danh 'Nuôi con giỏi, dạy con ngoan'. Quả ngọt này là nhờ công lao của cả mẹ lẫn con đều đã hết sức cố gắng.

Cuộc sống của ba mẹ con cũng khó khăn lắm, vì tôi chỉ làm ruộng, bán vài mớ rau mớ cỏ… Nên đến ngày hôm nay, tôi cũng bảo cháu rằng, 'Học được đến đâu cũng chỉ biết đến đây thôi, còn không biết là mẹ có thể tạo điều kiện cho con có thể ăn học tiếp được hay không?'. Nghe mẹ nói vậy, cháu lặng một lúc mới nói được, 'Mong mẹ cố gắng tạo điều kiện cho con được cắp sách tới trường'.

Anh có hỏi, tôi xin nói thật, buổi hôm nay cũng là vinh dự của tôi lắm rồi, còn có thể tạo điều kiện cho cháu có thể tiếp tục con đường học hành nữa hay không thì tôi chưa thể biết được. Tôi thì sức khỏe không như người ta, nên còn sức đến đâu thì cũng chỉ là biết đến đấy thôi, vì hai cháu ăn học cho đến bây giờ cũng chỉ có một tay tôi vừa làm bố vừa làm mẹ.

Bố các cháu mất sớm. Bố không biết mặt con, cháu Định không biết mặt bố… cho nên tôi vất vả quá mới nuôi được các cháu đến giờ. Và đến lúc này thì thôi, các cháu cũng đã học được 'cái chữ, cái nghĩa rồi'. Còn đến từ giờ trở đi, mong sao Nhà nước quan tâm cùng quê hương, làng xóm tạo điều kiện cho cháu bước tiếp con đường học tập. Đấy là sự cố gắng mong mỏi nhất của đời tôi.

Đang nói dở với tôi, chị Hương bỗng có điện thoại. Rút chiếc điện Nokia màu xanh từ chiếc túi bóng cầm trên tay, loay hoay một lúc chị mới bấm được nút nghe. Đó là người cháu của chị Hương đang đứng chờ ở mặt đường Nguyễn Du, phía bên kia đường là Công viên Vị Xuyên và tượng đài Trần Hưng Đạo. Cái nóng hầm hập hơn 40 độ từ ngoài trời át đi cả những cơn gió hiếm hoi từ phía Hồ Vị Xuyên thổi tới. Ở trong này, gương mặt chị Hương đen sạm, mồ hôi vã ra chảy thành dòng trên mặt...

Biết chị vội và thương cháu chị đang đứng đợi trong cảnh thời tiết khắc nghiệt, tôi xin phép được chụp bức ảnh chị mặc áo dài, vì biết đây là lần hiếm hoi trong đời chị mặc để làm kỷ niệm. Chụp xong, chị Hương vội vội vàng vàng đi vào phía trong, tay trái giơ ngang chiếc túi nilon đựng quần áo và tay phải thì cầm chiếc bằng khen tiến vào khu vực vệ sinh để thay đồ.

Mẹ đơn thân bán rau, một mình nuôi nữ sinh học Bách Khoa: “Mong muốn lớn nhất của đời tôi là các cháu được bước tiếp con đường học hành”  - Ảnh 6.

Chị Hương vội vàng cầm túi quần áo và Bằng khen đi vào trong Trung tâm Văn hóa 3-2 để thay đồ.

Chị sẽ về nhà cách đó 18km giữa tiết trời "thiêu da, đốt thịt". Vì đi dự hội nghị hôm nay, chị Hương đã phải nghỉ buổi bán rau ở chợ, tuy chỉ thu nhập được vài chục nghìn đồng nhưng nó đang góp phần thực hiện ước mơ đi học của hai con.

Mong muốn các con được bước tiếp con đường học tập

Bà Trương Thị Nương, Chủ tịch Hội LHPN xã Tam Thanh kể, chị Hương và chồng thời thanh niên  gặp nhau trong Nam, sau rồi hai người kết hôn và sinh sống tại nhà bố mẹ chị Hương (thôn Tiền, xã Tam Thanh). Thương con gái và chàng rể không có "tấc đấc cắm dùi" nên ba mẹ chị Hương có cắt cho mảnh đất gần đó, ở được vài năm chồng chị Hương có về quê (Móng Cái, Quảng Ninh) sinh sống và sau đó thì vào trong Nam làm việc. Chị Hương khi đó vì tạng người ốm yếu, lại thương cha mẹ già gần đó nên ở lại quê để phụng dưỡng song thân và chăm sóc con gái đầu còn nhỏ dại.

Vào làm một thời gian ngắn thì chồng chị Hương bị tai nạn và mất, khi đó chị Hương đang mang bầu đứa con thứ hai của anh. Nén nỗi đau, chị Hương gượng dậy với 5 sào ruộng cộng thêm công việc bán rau, sinh con rồi nuôi các cháu ăn học. Ông bà ngoại gia cảnh cũng túng quẫn, đằng nội lại không đi lại nên không giúp được gì cho mẹ con chị, ba mẹ con phải sống dựa vào nhau trong căn nhà thủng mái, từ bên trong nhìn lên có thể thấy bầu trời.

Từ bên trong căn nhà ba mẹ con chị Hương ở, nhìn lên có thể thấy bầu trời...

Bà Trương Thị Nương, Chủ tịch Hội LHPN xã Tam Thanh

Mãi về sau, cụ thể vào năm 2014, Quỹ TYM (Trung ương Hội LHPN Việt Nam) tài trợ xây nhà "Mái ấm tình thương" thì mẹ con chị Hương mới có gian nhà cấp 4 không bị nắng mưa. Thời điểm xây ngôi nhà, các hội viên Hội LHPN xã Tam Thanh có ủng hộ bằng ngày công, người hỗ trợ tháo dỡ nhà, phụ xây...

Quỹ TYM, hay còn có tên gọi Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM), là tổ chức tài chính vi mô chính thức đầu tiên tại Việt Nam do Hội LHPN Việt Nam thành lập năm 1992 nhằm góp phần thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo của Chính phủ. Đến nay TYM đã hỗ trợ trên 200.000 phụ nữ, hộ gia đình nghèo và thu nhập thấp ở nông thôn và bán nông thôn Việt Nam thông qua các dịch vụ tài chính và xã hội.

Tuy hoàn cảnh khó khăn như vậy nhưng các con của chị Hương là Nguyễn Thùy My (SN 2001) và Nguyễn Văn Định (SN 2003) học rất giỏi. Năm nào các cháu cũng đạt học sinh giỏi huyện và được Hội LHPN xã tặng thưởng học bổng Hoàng Ngân (giá trị suất học bổng gần đây nhất là 500.000 đồng/em) và được trao vào ngày 20/11 hàng năm. Không phụ công ơn của mẹ và tấm lòng của chính quyền địa phương, năm lớp 9 cháu Định đạt Giải Khuyến khích học sinh giỏi tỉnh môn Vật Lý, còn cháu My năm lớp 9 và năm lớp 12 đồng đạt Giải 3 học sinh giỏi tỉnh môn Sinh học.

Với thành tích đó, năm 2019, cháu My được tuyển thẳng vào học ngành Công nghệ sinh học của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Cháu Định trước đó, có dự định thi vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP Nam Định) nhưng vì thương mẹ - nếu học xa không có tiền đi lại, thuê nhà trọ nên cháu học ở Trường THPT Lương Thế Vinh cách nhà 3km.

"Cháu My chỉ nặng 38km. Trước hôm cháu nhập học đại học, mẹ cháu có chuẩn bị cho con lọ vừng và mấy mớ rau. Thương cháu, tôi có nói với mẹ cháu 'Cố gắng làm cho lọ ruốc', nhưng chị ấy nói thực sự không lấy đâu ra tiền mua thịt để làm ruốc cho con", bà Nương nhớ lại.

Trước đó, chị Hương có chia sẻ về bữa ăn hồi học phổ thông của con mình: "Nhà khó khăn, tôi không có tiền cho các cháu ăn sáng nên thường dậy sớm để chuẩn bị cơm và đồ ăn bữa sáng, trưa cho con ở trường. Hôm tôi bán được đắt hàng thì bữa đó các cháu có vài con cá khô, còn hôm ế thì tôi tận dụng âu dưa muối xào lên bỏ vào cặp lồng để các cháu mang đi học. Ở trường, bạn các cháu thấy lạ miệng nên có lúc có đổi đồ ăn cho các cháu, nhờ vậy mà bữa đó các cháu ăn được ngon hơn".

Mẹ đơn thân bán rau, một mình nuôi nữ sinh học Bách Khoa: “Mong muốn lớn nhất của đời tôi là các cháu được bước tiếp con đường học hành”  - Ảnh 9.

Lần thứ 2 trong đời chị Hương được mặc áo dài.

Những năm tháng đầu hai cháu đi học, chị Hương không có tiền mua xe đạp cho con nên vẫn thường dắt bộ đưa hai con đến trường. Về sau thấy thương gia cảnh chị Hương, một điểm thu gom đồng nát ở gần nhà mới sửa cái xe đạp phế liệu vừa mua cho chị Hương, nhờ lòng tốt của họ mà chị Hương mới có xe đạp để đưa các cháu đi học và đi buôn rau.

Trải qua những ngày khó khăn đó, dẫu gia cảnh khó khăn nhưng vì là hộ nghèo nên các con của chị Hương đi học đều được nhà trường miễn giảm học phí, nhờ đó mà chị Hương mới có thể nuôi hai cháu ăn học. Tuy nhiên, từ năm 2019, "Một trong những tiêu chí xây dựng nông thôn mới là giảm tỷ lệ hộ nghèo. Nên dẫu gia cảnh rất khó khăn nhưng chị Hương nghĩ trên địa bàn vẫn còn nhiều người túng quẫn hơn mình nên năm trước chị có xin ra khỏi danh sách hộ nghèo", bà Nương thông tin.

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh của chị Hương, bà Nương cho biết, "Chị Hương là một phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó gánh nặng lớn là phải nuôi con đang tuổi ăn tuổi học. Nếu như những phụ nữ cô đơn khác dù khó khăn nhưng với đặc điểm ở nông thôn thì có thể trồng rau để ăn qua ngày, thì chị Hương lại phải dùng số rau này để tiếp tục việc học hành của các con".


Trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đánh giá…. xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi trội so với cả nước, Nam Định là một trong hai tỉnh đầu tiên hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh nông thôn mới về đích sớm hơn 1,5 năm so với nghị quyết trình đảng bộ lần thứ XIX và sớm hơn 11,5 năm so với quy trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…

Ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Mẹ đơn thân bán rau, một mình nuôi nữ sinh học Bách Khoa: “Mong muốn lớn nhất của đời tôi là các cháu được bước tiếp con đường học hành”  - Ảnh 11.

Mong rằng đời sống của ba mẹ con chị Hương cũng đi lên theo những thành quả đó của chính quyền và nhân dân Nam Định. Cháu My sẽ có đủ tiền để tiếp tục ở ký túc xá và học tập tại Đại học Bách khoa Hà Nội, cháu Định sẽ hoàn thành việc học ở cấp 3 và tiếp tục thực hiện được ước mơ học đại học, và chị Hương sẽ có đủ sức khỏe để tiếp tục cấy hái 5 sào ruộng, bán được nhiều rau hơn để nuôi các con nên người.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ dành cho gia đình chị Nguyễn Thị Hương (50 tuổi, thôn Tiền, xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), mời độc giả liên hệ với chị Hương qua số điện thoại: 0359.369.667; hoặc số điện thoại của bà Trương Thị Nương, Chủ tịch Hội LHPN xã Tam Thanh: 0983.470.176; đường dây nóng của Báo Phụ nữ Việt Nam: 0941.707.373

Bài, ảnh, video: Trường Hùng