Người phụ nữ chỉ có một tay làm nghề cắt tóc

Tai nạn giao thông cướp mất một cánh tay, rồi người chồng một thủa đầu gối tay ấp cũng rời bỏ. Đã hơn 1 lần chị định tìm đến cái chết nhưng bất thành. Nghĩ đến các con, chị bước qua những khó khăn, cay đắng. Để giờ đây, nụ cười đã dần trở lại trên đôi môi.

Đó là câu chuyện nhiều nước mắt của chị Lê Thị Kim Trâm, 41 tuổi - hiện đang làm chủ một tiệm cắt tóc trên đường Nguyễn Cừ, phường Thảo Điền (Q.2, TPHCM).

Giúp việc nhà, đi phụ hồ lấy tiền đi học

Là chị cả trong một gia đình có 5 chị em ở tỉnh Khánh Hòa. Năm 15 tuổi, cô bé Lê Thị Kim Trâm quyết định vào Bình Dương đi làm để lấy tiền tiếp tục đi học, phụ ba mẹ nuôi các em khôn lớn.

Nơi đất khách quê người, Trâm lao mình vào cuộc mưu sinh với đủ thế nghề như giúp việc nhà, giữ trẻ, chăm sóc người già, giặt đồ. Ban ngày đi làm, ban đêm Trâm đi học bổ túc. Có thời gian, Trâm làm đóng gói thực phẩm, móc len để thuận lợi hơn trong việc học tập. "Năm lớp 11,12 do thời gian học nhiều hơn, tiền học cũng cao hơn nên đi làm phụ hồ. Hồi đó đi làm 1 ngày được 25.000 đồng, ham lắm. Trong đầu Trâm lúc nào cũng thích được đi học", chị kể.

Tốt nghiệp phổ thông, Trâm chuyển lên TP.HCM làm việc tại một cửa hàng nước hoa. Đến năm 2005 thì lập gia đình với người đàn ông quê miền Trung sau quãng thời gian gần 3 năm quen biết, tìm hiểu.

Có gia đình, sinh con, cuộc sống của Trâm càng trở nên vất vả hơn khi mọi gánh nặng kinh tế dồn hết lên đôi vai bé nhỏ của chị. Người đàn ông vốn rất "ga lăng" lúc mới quen giờ đây khi đã làm chồng lại trở nên khác hẳn, phó mặc gia đình cho vợ. Lúc này, chị phải đi bán dừa, thạch rau câu… nhưng thu nhập cũng không thấm tháp gì so với những chi phí ngày càng đắt đỏ ở thành phố hoa lệ.

Người phụ nữ làm nghề cắt tóc chỉ có một tay - Ảnh 1.

Chị Lê Thị Kim Trâm cắt tóc cho khách khi mất đi tay trái do tai nạn giao thông

"Công việc không đâu vào đâu cả. Tôi nghĩ sao thấy vất vả quá, cuộc sống sao mà chán quá. Rồi tôi nghĩ đến nghề cắt tóc gia truyền của gia đình và quyết định theo nghề đó", chị kể.

Ban đầu, Trâm đi làm thợ phụ cho một số tiệm tóc, với năng khiếu và sự chăm chỉ, tay nghề ngày một cao. Tuy nhiên, việc con nhỏ, lại ốm đau liên miên khiến cho công việc bị ảnh hưởng. Năm 2012, chị quyết định vay 40 triệu đồng để mở tiệm tóc của chính mình. Với những nỗ lực không biết mệt mỏi, tiệm cắt tóc của chị đã có được một lượng khách quen khá đông, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Nhưng rồi sau đó, tai họa bất ngờ ập đến…

Mất một cánh tay và hai lần tìm đến cái chết

Năm 2016, trong lần một chở người em xuống Đồng Nai lo công chuyện, không may chị gặp tai nạn giao thông. Lúc trên đường về, dù chạy chậm nhưng do đường xấu nên xe ngã. Chiếc xe ben từ phía sau lao lên, cán lên cánh tay trái của chị.

Mất máu, Trâm chìm vào cơn mê. Tưởng mình không qua khỏi, trong suy nghĩ chị gửi lời trăn trối chăm sóc các con của mình đến người em đi cùng. Chị được đưa vào bệnh viện ở Đồng Nai, rồi được chuyển đến một bệnh viện lớn ở TP.HCM nhưng do vết thương quá nặng, cánh tay trái không thể nào giữ lại.

Nằm trong bệnh viện, Trâm nghĩ đời mình thế là hết. Mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ. Tương lai mù mịt. Nhưng nghĩ đến hai con, chị lại trăn trở với công việc. Còn một tay thì mình làm gì, hay mình đi lấy vé số, thức ăn để bán? Tuy nhiên, trong tận đáy lòng chị vẫn khao khát được làm tiếp nghề cắt tóc do cha truyền lại. Hàng trăm câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu. Nhiều ngày liền, trên giường bệnh, chị luôn tưởng tưởng đến việc cắt tóc với một cánh tay, cách xử lý với từng kiểu tóc được thực hiện như thế nào.

             Công đoạn chuẩn bị các dụng cụ để chuẩn bị cho việc cắt tóc cũng đã khiến cho chị Trâm mất nhiều công sức, thậm chí cả máu. 

Một tháng sau tai nạn, chị trở về nhà với trong sự mặc cảm, tự ti và lo sợ. Lúc này, những người thợ phụ vẫn đón khách nhưng bà chủ lại chẳng dám đối diện với khách. Chị lấy khăn trùm kín người để che đi khiếm khuyết của bản thân. Nhiều người tỏ ra nghi ngại, xa cách vì cơ thể không còn vẹn tròn của chị.

Với ánh mắt của những người xa lạ, chị có thể hiểu và chịu đựng được. Nhưng đau đớn thay, lúc này, người đàn ông bên cạnh chị cũng kỳ thị với thương tật mà chị không may phải chịu đựng.

Những đêm dài, nước mắt chị ướt đẫm gối. Tự trách bản thân mình, hai lần, trong đêm khuya, Trâm cầm thanh sắt nhỏ định đưa vào ổ điện để tìm đến cái chết. Nhưng cả hai lần, chính các con đã phát hiện và ngăn ý định của chị lại.

"Lúc đó, tôi nghĩ, có lẽ tại vì có mình nên ông xã mới không lo cho hai con. Bản thân cũng không còn thiết tha với cuộc sống. Mất cánh tay nhưng tất tần tật mọi việc trong nhà vẫn phải lo lắng. Buồn vô hạn. Nhưng rồi sau đó, tôi nghĩ nếu mình chết đi thì sẽ ra sao, ai chăm sóc hai con. Cuộc sống của con sẽ ra sao?", Trâm nhớ lại, mắt đỏ hoe.

Chính các con là động lực giúp chị gạt bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực để sống tiếp. Thấy người thợ cắt tóc chỉ có một cánh tay, nhiều người nghi ngại không chịu để Trâm cắt. Nhưng cũng có những vị khách đã dũng cảm ngồi lên ghế để chị thực hành. Trong thời gian đầu, do chưa quen nên có khi chị phải mất đến cả tiếng đồng hồ mới hoàn cảnh thành xong kiểu tóc cho khách. Nhiều trường hợp, thấy kiểu tóc của khách chưa ưng ý, bà chủ quyết định không lấy tiền.

Quán ngày càng vắng khách, những người thợ phụ cũng lần lượt nghỉ việc. Càng khó khăn, Trâm lại càng hạ quyết tâm phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Chị học cách thay lưới dao, cắt dao lam bằng chân. Không ít lần, lưỡi lam sắc nhọn chọc vào chân tứa máu, nhức nhối. Nhưng chị vẫn không bỏ cuộc.

Vết thương của tôi từng giờ, từng giây đều đau nhức nhưng nghĩ các các con, tôi cố gắng vượt qua tất cả. Tôi không cho phép mình buồn.

Chị Lê Thị Kim Trâm

Trong khi, chị vẫn nỗ lực từng ngày, từng giờ để tập thích nghi với cơ thể mới của mình bao nhiêu thì lại chua xót nhận ra người chồng lại đang muốn rời xa mình bấy nhiêu. Trâm không nghĩ anh sẽ rời bỏ mình trong thời điểm chị đang gặp khó khăn nhất. Đau đớn nhưng chị vẫn muốn giữ anh lại để hai con có cha, có một gia đình trọn vẹn. Nhưng rồi, khi không còn hi vọng nữa thì chị chấp nhận buông tay. Hai người quyết định ly hôn.

"Một phần trách ông xã, nhưng đến bây giờ tôi lại biết ơn là anh đã buông tay mình vì đó là động lực để mình sống tiếp. Vết thương của tôi từng giờ, từng giây đều đau nhức nhưng nghĩ các các con, tôi cố gắng vượt qua tất cả. Tôi không cho phép mình buồn. Nỗi buồn sẽ làm bản thân suy sụp, ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc", chị chia sẻ.

Người phụ nữ làm nghề cắt tóc chỉ có một tay - Ảnh 4.

Người phụ nữ làm nghề cắt tóc chỉ có một tay - Ảnh 5.

Một học sinh lớp 7 trở thành khách quen tiệm tóc chị Trâm trong suốt nhiều năm qua

Sau thời gian nỗ lực không ngừng, với cánh tay phải khéo léo và sự cẩn trọng trong công việc, tiệm cắt tóc của chị lại dần có nhiều khách quen. Đó là những người lao động trong xóm trọ nghèo gần quán, những bạn học của con và cả những vị khách người nước ngoài… Những chia sẻ, động viên và cả lời khen ngợi về tay nghề đã giúp chị dần trở lại với cuộc sống. Gạt bỏ được sự tự ti và mặc cảm.

 Ấm áp tình người

Dịch Covid-19 xảy ra khiến cho tiệm cắt tóc của Trâm vắng khách hẳn. Thu nhập từ tiệm cộng với việc bán thêm món đặc sản chả cá Nha Trang cũng không giúp đủ tiền để trả chi phí mặt bằng, tiền học cho con cùng sinh hoạt của gia đình. Suốt nhiều tháng liền, chị phải vay mượn tiền từ gia đình, bè bạn để trang trải cuộc sống.

Rồi niềm vui bất ngờ đến với chị. Khi hay tin về hoàn cảnh của chị, nhiều người dù không quen biết đã tìm đến cắt tóc, chia sẻ. Có người ở nhiều quận huyện tại TP.HCM, cũng có người ở tận Bình Dương, Vũng Tàu... tìm đến quán nhỏ của chị. Ban đầu, nhiều người tìm đến trong số họ tìm đến vì lòng thương cảm, nhưng sau đó còn nhận ra rằng bà chủ quán cắt tóc đẹp, lại có trách nhiệm, vui vẻ.

"Khách ở gần nhường cho khách xa. Những người ở gần thường cắt vào lúc sáng sớm học lúc tối. Cũng nhờ có sự ủng hộ của mọi người mà tháng này có tiền đóng tiền thuê nhà, không phải đi vay mượn nữa", chị Trâm xúc động chia sẻ.  

Chị Trâm hạnh phúc với công việc của mình, hai người con đều ngoan học giỏi. Chính cô con gái đầu lòng trở thành thợ cắt tóc cho chị Trâm.

4 năm sau tai nạn, người phụ nữ quê Khánh Hòa trải qua bao nhiều khó khăn, buồn tủi nhưng cũng trong khoảng thời gian này đã có không ít người chìa bàn tay ra với chị. Hơn lúc nào hết, chị cảm nhận rõ được sự ấm áp của tình người. Đó là những khách hàng thân thiết, là sự hỗ trợ của hội phụ nữ địa phương, là chị chủ nhà đã sẵn sàng bớt hẳn 5 triệu tiền thuê/tháng so với mặt hằng giá khi biết hoàn cảnh của chị trong suốt hai năm qua.

Hai người con của chị, dù thiếu đi người cha bên cạnh, dưới sự chăm sóc của chị đã khôn lớn từng ngày. Cô con gái đầu năm nay học lớp 10 là học sinh giỏi nhiều năm liền, còn cậu con trai 9 tuổi đã tự đạp xe đến trường vì thương mẹ, sợ mẹ đèo đi thì bị té. Ngoài việc học, cả hai bé đều phụ và tập tành học nghề cắt tóc từ mẹ.

Ở góc quán, những cuốn album của gia đình vẫn được chị để ngăn ngắn. Trong đó, vẫn còn đó bức ảnh của chị cùng chồng, của cả gia đình chụp cùng nhau. Hạnh phúc của chị Trâm hiện tại là được mở cửa cắt tóc cho khách, được chăm sóc và nhìn các con khôn lớn. "Chỉ còn một cánh tay, lại tối ngày bận rộn với công việc nên không thể đưa con đi chơi được. Nhưng hạnh phúc là cả hai con đều rất ngoan, hiểu và chia sẻ với mẹ trong tất cả mọi việc", chị nói.

Chị Trâm là một người hết sức nghị lực. Trong thời gian đầu khi mới mất đi cánh tay, chị có phẩn tự ti, mặc cảm. Nhưng với bản lĩnh, tinh thần của chị đã ngày một tốt, thoải mái hơn. Chia sẻ với hoàn cảnh của chị Trâm, hằng năm, Hội LHPN phường đều vận động chăm lo cho gia đình. Trường học cũng vận động, hỗ trợ học phí cho các con của chị.

Trần Thị Tuyết - Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN Quận 2, TP.HCM

Đình Hưng