Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
14/10/2025 - 11:18 (GMT+7)
Những "sơn nữ" phát triển kinh tế, quảng bá văn hóa dân tộc thiểu số và miền núi trên nền tảng số

Kể chuyện bản làng, giới thiệu sản vật vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên các nền tảng như YouTube, Facebook, Tiktok… là cách nhiều phụ nữ nơi vùng cao kiếm tiền và mang lại cơ hội việc làm cho lao động nữ tại địa phương.

Giữa thời đại bùng nổ công nghệ số, những người phụ nữ dân tộc thiểu số vốn được biết đến với hình ảnh lam lũ bên nương rẫy, cặm cụi thêu thùa bên bếp lửa… giờ đây đang từng bước, bước ra thế giới rộng lớn. 

Không cần phải rời quê hương, không cần phải thành thạo tiếng phổ thông, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, các "sơn nữ" từ nhiều vùng miền đã biết nắm bắt cơ hội để khẳng định bản thân; kết nối, tiêu thụ sản phẩm góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống.

Những "sơn nữ" phát triển kinh tế, quảng bá văn hóa dân tộc thiểu số và miền núi trên nền tảng số- Ảnh 1.

Phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi được trang bị kiến thức công nghệ số, biết nắm bắt cơ hội để khẳng định bản thân và kết nối, tiêu thụ sản phẩm vùng miền

Kể chuyện bản làng trên những clip triệu view

Mỗi buổi chiều tối, sau khi hoàn thành các công việc lao động thường ngày, chị Tằng Thị Liên, (xã Điền Xá, tỉnh Quảng Ninh, trước sáp nhập là xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên) lại dành thời gian để biên tập video giới thiệu cảnh sinh hoạt đời thường, ẩm thực, các món ăn truyền thống, các sản vật đặc trưng… của đồng bào Dao Thanh Y để đăng tải lên mạng. Nếu không nghe chị kể, ít ai biết, người phụ nữ dân tộc Dao Thanh Y này từng không nói sõi tiếng phổ thông, lại "mù công nghệ" nhưng mong muốn giới thiệu văn hóa, sản phẩm của dân tộc đã thôi thúc chị ghi lại các hình ảnh… đưa lên YouTube để giới thiệu với bạn bè gần xa.

Những "sơn nữ" phát triển kinh tế, quảng bá văn hóa dân tộc thiểu số và miền núi trên nền tảng số- Ảnh 2.

Chị Tằng Thị Liên tự tin tham gia sáng tạo nội dung số

Chị Tằng Thị Liên kể, chị tự mày mò học cách quay, dựng, cắt ghép video, lồng tiếng, chỉnh màu, chèn chữ... Không có ai chỉ dẫn, không qua trường lớp, nhưng bằng đam mê và sự kiên trì, hiện nay, kênh youtube mang tên gọi "Liên Quảng Ninh 1" của chị đã có tới hơn 1,4 nghìn video và hơn 5,67K lượt đăng ký. 

Những video kể về đời sống thường nhật, trang phục truyền thống, giới thiệu ẩm thực dân tộc,  lễ hội vùng cao, sản vật bản địa… đã mang lại  một khoản thu nhập cho người phụ nữ ở vùng cao.

Không riêng gì chị Tằng Thị Liên, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số trẻ tại các địa phương khác cũng đang tự tin tham gia sáng tạo nội dung số. Chính nếp nhà sàn, nương rẫy, căn bếp lửa trở thành bối cảnh cho những video triệu view.

Những "sơn nữ" phát triển kinh tế, quảng bá văn hóa dân tộc thiểu số và miền núi trên nền tảng số- Ảnh 3.

Chị Nông Cẩm Quỳnh livestream giới thiệu sản phẩm của Tuyên Quang

Tại thôn xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang, kênh TikTok của cô gái người Nùng Nông Cẩm Quỳnh đã thu hút hàng trăm ngàn người theo dõi, với những video giới thiệu cảnh thiên nhiên thơ mộng hay các món ăn độc đáo vùng cao như xôi cọ, rau ngót rừng, nấm lim xanh, củ đao, sâu tre… đạt hàng triệu lượt xem. 

Quỳnh chia sẻ, cô muốn truyền tải nét đẹp và những sản vật đặc trưng nơi vùng cao theo cách dễ tiếp cận nhất, nhẹ nhàng nhất. Mỗi video là một câu chuyện để để kết nối bạn bè và những người con xa xứ.

Từ núi rừng xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai, chị Hoàng Thị Xới đã nhanh chóng bắt kịp và sử dụng thành thạo các mạng xã hội phổ biến như Facebook, Instagram, TikTok. Những video giới thiệu về du lịch; cảnh các bà, các chị đang làm đồng, may vá, những công đoạn làm măng khô của người dân tộc Tày… thu hút người xem bằng nét duyên mộc mạc. 

Luôn mặc trang phục dân tộc, nở nụ cười tươi tắn, nói thành thạo tiếng Tày, tiếng Kinh, tiếng Anh, chị Xơi được ví như "đại sứ du lịch" của bản. Chị Xới cho biết qua những video hay những bộ hình đẹp được đăng tải trên mạnh xã hội, các homesay, dịch vụ du lịch của bản được nhiều khách trong và ngoài nước biết đến. Cùng với du lịch, những sản phẩm do phụ nữ trong xã sản xuất ra như nó lá, măng, thổ cẩm, nông sản… cũng được bán trên mạng xã hội - giao hàng toàn quốc, giúp chị em có thêm việc làm và thu nhập ổn định.

Những "sơn nữ" phát triển kinh tế, quảng bá văn hóa dân tộc thiểu số và miền núi trên nền tảng số- Ảnh 4.

Chị Hoàng Thị Xới (phải) giới thiệu đặc sản của núi rừng Lâm Thượng, Lào Cai

Cùng phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi đưa sản phẩm vươn xa

Hiện nay, xu hướng làm nội dung số tại bản làng đang lan tỏa mạnh mẽ khắp mọi nơi. Những làng Youtuber, làng Tiktoker… đã xuất hiện tại nhiều khu vực đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Ninh, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Điện Biên, Quảng Ngãi… Những người phụ nữ vùng cao đang từng bước biến công nghệ số thành cây cầu nối bản làng với thế giới. Không chạy theo xu hướng, mà lan tỏa những giá trị bản địa một cách giản dị và chân thành, họ mang đến cơ hội sinh kế mới chính mình, cho những người xung quanh.

Những "sơn nữ" phát triển kinh tế, quảng bá văn hóa dân tộc thiểu số và miền núi trên nền tảng số- Ảnh 5.

Nhiều đặc sản từ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được quảng bá, giới thiệu đến người tiêu dùng trong và ngoài nước trên các nền tảng số

Đồng hành cùng hội viên, phụ nữ, trong đó có phụ nữ dân tộc thiểu số bắt nhịp với quá trình chuyển đổi số, Hội LHPN Việt Nam đã phát động phong trào "Bình dân học vụ số", giúp chị em được phổ cập tri thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng số, được bảo vệ trên không gian mạng, sử dụng công nghệ số an toàn, hiệu quả trong đời sống, công việc. 

Cũng từ bệ đỡ này, nhiều chị em tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã tự tin quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng số, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bản thân và lao động nữ tại địa phương. Qua đó thu hẹp khoảng cách số giữa các nhóm phụ nữ theo độ tuổi, trình độ, vùng miền... trên toàn quốc.

Với sự đồng hành cùng các cấp Hội phụ nữ, những "sơn nữ" không chỉ được tiếp thêm động lực mà còn được trang bị kiến thức, kỹ năng trên hành trình lan tỏa văn hóa và phát triển kinh tế.

Lê Hoa
14/10/2025 10:00
Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài cuối: Thể chế hóa bình đẳng giới trong chuyển đổi số

Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài cuối: Thể chế hóa bình đẳng giới trong chuyển đổi số

Giới & Phát triển 20:00 27/04/2026

Với tỉ lệ phụ nữ chiếm một nửa dân số và 63% tham gia lực lượng lao động, công cuộc chuyển đổi số ở nước ta sẽ chỉ thực sự thành công khi phụ nữ tích cực tham gia vào tất cả các trụ cột của chuyển đổi số.

Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài  4: Hội LHPN Việt Nam trong hành trình trao quyền số cho phụ nữ

Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài 4: Hội LHPN Việt Nam trong hành trình trao quyền số cho phụ nữ

Giới & Phát triển 11:33 27/04/2026

Trong dòng chảy sôi động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số không còn là một khái niệm xa vời mà đã trở thành yêu cầu sống còn để tồn tại và phát triển. Đối với phụ nữ Việt Nam, công nghệ số vừa là cánh cửa mở ra cơ hội bình đẳng, vừa là thách thức lớn nếu họ bị bỏ lại phía sau do rào cản về kỹ năng và định kiến.

Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài 3: Bên trong những "chiếc bẫy số"

Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài 3: Bên trong những "chiếc bẫy số"

Giới & Phát triển 22:05 26/04/2026

Trong kỷ nguyên số, chỉ một cú nhấp chuột có thể mở ra cơ hội nhưng cũng có thể dẫn tới rủi ro. Không gian mạng đang trở thành “mặt trận” mới của lừa đảo, bạo lực và xâm hại trực tuyến, trong đó phụ nữ và trẻ em là nhóm chịu tổn thương rõ rệt nhất. Khi chuyển đổi số diễn ra nhanh hơn khả năng bảo vệ, bất bình đẳng không những không thu hẹp mà còn có nguy cơ bị khoét sâu hơn.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội - Bài cuối: Lời giải từ cơ sở

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội - Bài cuối: Lời giải từ cơ sở

Giới & Phát triển 09:56 26/04/2026

Không chỉ giúp một chi hội thay đổi, mô hình “1+1” đang mở ra một cách tiếp cận mới trong nâng cao chất lượng cán bộ Hội từ cấp cơ sở.

Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài 2: Khoảng cách giới trong chuyển đổi số: Những "vùng trũng" âm thầm

Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài 2: Khoảng cách giới trong chuyển đổi số: Những "vùng trũng" âm thầm

Giới & Phát triển 08:31 26/04/2026

Chuyển đổi số được kỳ vọng là “đòn bẩy” xóa bỏ rào cản địa lý và mở rộng cơ hội cho mọi người. Thế nhưng, đằng sau bức tranh tăng trưởng công nghệ đầy ấn tượng, một khoảng cách giới âm thầm đang dần hình thành. Nếu không nhận diện rõ những “vùng trũng” và có giải pháp kịp thời, phụ nữ có nguy cơ bị bỏ lại phía sau trong chính cuộc cách mạng được coi là bao trùm nhất của thời đại.

Nâng cao chất lượng cán bộ Hội cơ sở: Bài 1- Góc nhìn từ mô hình "1+1"

Nâng cao chất lượng cán bộ Hội cơ sở: Bài 1- Góc nhìn từ mô hình "1+1"

Giới & Phát triển 22:43 25/04/2026

Từ thực tiễn nhiều địa phương, mô hình “1+1” đang tạo nên những chuyển động từ cơ sở, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho tổ chức Hội trong giai đoạn mới.

Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài 1: Phụ nữ không thể đứng ngoài cuộc

Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài 1: Phụ nữ không thể đứng ngoài cuộc

Giới & Phát triển 21:31 25/04/2026

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, phụ nữ đã chủ động tham gia vào không gian số với vai trò chủ thể là người sáng tạo nội dung, người kinh doanh số, người truyền cảm hứng cho cộng đồng... Trong dòng chảy mạnh mẽ của công nghệ số, phụ nữ - lực lượng chiếm một nửa dân số đã và đang chứng tỏ sức sáng tạo không giới hạn.

Ngân sách có trách nhiệm giới - Kỳ cuối: Từ cam kết chính sách đến hành động thực tế

Ngân sách có trách nhiệm giới - Kỳ cuối: Từ cam kết chính sách đến hành động thực tế

Giới & Phát triển 15:36 23/04/2026

Sau khi đã nhận diện những "khoảng trống" và soi chiếu từ những bài học quốc tế, câu hỏi then chốt đặt ra cho Việt Nam lúc này là: Làm thế nào để hiện thực hóa những cam kết bình đẳng giới vào trong từng dòng tiền ngân sách? Thực tế đòi hỏi chúng ta không chỉ dừng lại ở những tuyên ngôn mang tính nguyên tắc, mà phải chuyển đổi sang một lộ trình hành động thực chất, nơi ngân sách nhạy cảm giới trở thành công cụ bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.