Nỗi đau của những người con gái không có nẻo về nhà mẹ đẻ
Ảnh minh hoạ
Trong khi bạn bè có thể "chạy trốn" về nhà ngoại mỗi khi áp lực thì có những người phụ nữ dù mẹ đẻ còn đó nhưng lại chẳng có lấy một lối về. Sau lưng họ là một cánh cửa khép chặt bởi sự ghẻ lạnh, khiến hành trình làm vợ, làm dâu của họ trở nên chênh vênh hơn bao giờ hết.
Những "vết sẹo" dưới mái nhà sinh thành
Phương Lan (32 tuổi) bước vào năm thứ 7 của cuộc hôn nhân với một nỗi mệt mỏi đã tích tụ từ nhiều năm nay. Từ ngày lấy chồng, cô loay hoay trong một mối quan hệ đầy vết xước với chính mẹ đẻ của mình.
Lan làm nghề kế toán, mức thu nhập 12 triệu đồng/tháng cùng những khoản thưởng Tết hàng chục triệu là niềm tự hào của vợ chồng cô ở quê. Thế nhưng, trong mắt mẹ cô, công việc trí thức ấy lại "không oai". Bà cảm thấy xấu hổ khi ai đó hỏi về nghề nghiệp của con gái. Sự khinh khi ấy không chỉ dừng lại ở công việc, mà còn đổ dồn lên vai người chồng của cô. Huy, chồng Lan, một người đàn ông hiền lành, tử tế, nhưng vì "nhà nghèo" nên trong mắt mẹ vợ, mọi cử chỉ của anh từ cách ăn mặc đến lời ăn tiếng nói đều trở nên "lôi thôi" và "không đâu vào đâu".
Có lẽ, vết sẹo lớn nhất trong lòng Lan không phải là sự nghèo khó, mà là cách mẹ đối xử với cô vào những lúc cô yếu lòng nhất. Giữa giai đoạn vợ chồng nợ nần, phải thắt lưng buộc bụng chi tiêu vỏn vẹn 40.000 đồng/ngày, điều cô cần là một lời động viên. Nhưng đáp lại sự nỗ lực ấy là sự tàn nhẫn đến khó tin từ người mẹ đẻ của mình.
Chỉ vì mua sai màu một chai sữa cho con do cửa hàng hết loại cũ, Lan đã phải hứng chịu một trận lôi đình. Mẹ cô không chỉ chửi bới thậm tệ mà còn giật lấy chai sữa ném thẳng ra đường, đuổi cô đi ngay trước mặt đứa con nhỏ.
Đỉnh điểm của sự lạnh lùng là khi Lan bị dọa sảy thai, bác sĩ chỉ định nằm yên một chỗ. Ngày thứ ba sau cơn nguy kịch, cô gượng dậy ghé sang nhà ngoại để thăm đứa con lớn. Thay vì một bát cháo hay một câu hỏi han, mẹ cô đứng giữa sân xua đuổi: "Sang đây làm gì? Tao không nấu cơm cho mày đâu, về đi!". Câu nói ấy lạnh đến mức khiến cô chết lặng. Cô hiểu rằng, dưới mái nhà này, mình không có suất ăn và có lẽ cũng không còn vị trí nào trong trái tim người mẹ.

Ảnh minh họa
Nỗi khổ tâm của Lan không phải tự dưng mà có. Nó được bồi đắp từ những trận đòn roi thuở ấu thơ mà cô cay đắng mô tả là "cả xã không ai đánh con như thế". Thậm chí, khi cô 25 tuổi - cái tuổi đã trưởng thành và biết tự trọng, Lan vẫn bị mẹ cho "ăn đòn" như một lẽ đương nhiên.
Xót xa hơn, thay vì là người bảo vệ con gái trước nhà chồng, mẹ đẻ cô lại chính là người đi rêu rao, nói xấu cô khắp họ hàng nội ngoại, và "than thở" với cả mẹ chồng cô. Sự thiếu vắng một "hậu phương" tinh thần khiến Lan trở nên nhạy cảm và cô độc. Mỗi khi thấy đồng nghiệp được mẹ đẻ bao bọc sau ly hôn hay người hàng xóm lầm lỗi vẫn được cha mẹ mở cửa đón về, cô lại tự hỏi: Chẳng lẽ vì mình sống quá tự lập nên không cần được thương?
Khi người mẹ trở thành "người lạ" chung dòng máu
Ngọc Mai cũng đang loay hoay trong nỗi tủi thân khi đi lấy chồng mà "không có mẹ để rủ rỉ". Mai lấy chồng xa, mỗi lần nhà chồng có giỗ chạp hay lễ Tết, cô đều bị mẹ chồng soi xét từng chút một. Những lúc ấy, Mai chỉ khao khát được gọi điện về cho mẹ đẻ để khóc, để nghe một câu: "Không sao đâu con, có mẹ đây rồi!". Nhưng đáp lại những lần cô mở lòng, mẹ đẻ của Mai chỉ luôn so sánh cô với "con nhà người ta", những người gửi được nhiều tiền về cho bố mẹ hơn.
Có lần Mai bị mất việc, cô định về nhà ngoại ở vài tuần để tĩnh tâm. Vừa nghe tin qua điện thoại, mẹ cô đã gắt gỏng: "Chị đừng có mang cái thân về đây làm khổ tôi, hàng xóm người ta cười vào mặt là không biết dạy con để con bị đuổi việc". Câu nói ấy như nhát dao cắt đứt sợi dây liên kết cuối cùng của cô với khái niệm "nhà". Mai nhận ra, mẹ chỉ yêu phiên bản cô thành đạt và có tiền, chứ không yêu chính con người cô khi hoạn nạn.
Cái thiệt thòi lớn nhất của những người con gái như Lan hay Mai chính là sự "yếu thế" vô hình trước gia đình chồng. Người phụ nữ có mẹ đẻ yêu thương sẽ có một sự tự tin ngầm định: Nếu đời này quá khắc nghiệt, họ vẫn còn đường để lùi lại. Còn với những người bị mẹ đẻ ghẻ lạnh, họ chỉ có con đường duy nhất là tiến lên, dù đôi chân đã rớm máu.
Lan chia sẻ, cô cảm thấy gần gũi và trò chuyện với mẹ chồng nhiều hơn mẹ đẻ. Tuy nhà chồng nghèo, nhưng họ trân trọng sự nỗ lực của cô. Trong khi đó, mẹ đẻ lại đi nói xấu con gái mình khắp họ hàng nội ngoại. Sự thiếu hụt tình thương từ thuở ấu thơ với những trận đòn roi mà "cả xã không ai đánh con như thế" đã tạo nên một lỗ hổng tâm hồn không gì bù đắp nổi.