Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
12/10/2025 - 21:25 (GMT+7)
Phụ nữ Mexico chung tay bảo vệ ruộng nổi Aztec cổ đại và cứu hệ sinh thái đang nguy cấp

PHỤ NỮ MEXICO CHUNG TAY BẢO VỆ RUỘNG NỔI AZTEC CỔ ĐẠI VÀ CỨU HỆ SINH THÁI ĐANG NGUY CẤP

Jasmín Ordóñez nhìn ra mặt nước từ một chiếc thuyền gỗ khi bà băng qua một kênh hẹp nối liền một mê cung chinampas, những ruộng nổi trên đảo được người Aztec tạo nên cách đây hàng nghìn năm. (Chinampas là các "ruộng nổi nhân tạo" được tạo ra bằng cách đắp bùn, lau sậy và vật liệu hữu cơ lên mặt nước nông để hình thành những dải đất canh tác nổi trên hồ hoặc đầm lầy. Đây là một hình thức nông nghiệp cổ truyền của người Aztec ở Trung Mỹ, đặc biệt tại vùng hồ Xochimilco và Chalco, nay thuộc Mexico Cit, thủ đô Mexico -ND)

"Chúng ta hãy nhắm mắt lại và cầu xin Mẹ Nước cho phép chúng ta được ra khơi trong bình an", bà nói khi con thuyền di chuyển chậm rãi, trái ngược với dòng xe cộ tấp nập của Thủ đô Mexico chỉ cách đó vài dặm.

Ordóñez sở hữu một trong những trang trại trên đảo, ban đầu được xây nên từ bùn ở đáy hồ vốn bao phủ khu vực này. Khi thuyền cập bến, bà tự hào khoe những luống ngô và rau xanh mình trồng. Tổ tiên bà sở hữu những ruộng nổi chinampas nhưng bà phải mua lại vì theo truyền thống, phụ nữ không được thừa kế chúng.

"Bà tôi không có đất đai. Hồi đó, hầu hết đều do đàn ông nắm giữ", bà kể. Bên cạnh bà, Cassandra Garduño chăm chú lắng nghe. Cô cũng không được thừa kế chinampas của gia đình.

Cả hai hiện đều là thành viên của một nhóm phụ nữ đang ngày càng phát triển, những người đã mua chinampas để canh tác bền vững nhằm bảo tồn hệ sinh thái bị đe dọa bởi sự phát triển đô thị, du lịch đại chúng và ô nhiễm nước.

Phụ nữ Mexico chung tay bảo vệ ruộng nổi Aztec cổ đại và cứu hệ sinh thái đang nguy cấp - Ảnh 1.

Asmín Ordóñez và Cassandra Garduño (bên phải) chèo thuyền ở chinampa được người Aztec xây dựng cách đây hàng nghìn năm, ở San Gregorio Atlapulco, một quận của Mexico Cỉty, ngày 20/9/2025.

Việc tìm đường vào một khu vực vẫn do nam giới thống trị không hề dễ dàng. Ở các làng chinampas thuộc các quận Xochimilco và San Gregorio Atlapulco, hầu như không có phụ nữ nào được canh tác trên đất đai thông thường.

"Người ta tin rằng đàn ông là những người (duy nhất) có đủ sức khỏe để làm việc này", Garduño nói. Bùn đất làm vấy bẩn chiếc áo sơ mi hồng nhạt của cô, cùng tông màu với đôi ủng. Cô biết bộ đồ của mình thường bị những người đàn ông làm chinampa lâu năm nhìn với ánh mắt kỳ quặc, nhưng thay vì khó chịu, cô lại thấy nó thú vị.

Sau nhiều năm xa cách, cô trở lại San Gregorio vào năm 2021 để cống hiến hết mình cho nghề nuôi cá mú chinampa. Cô đã học đại học và sau đó dành nhiều thời gian ở Ecuador để tham gia các hoạt động bảo tồn cá đuối manta và cá mập. Rồi một ngày, cô trở về San Gregorio và bàng hoàng trước sự xuống cấp của chính mảnh đất mình đang sống: mực nước kênh rạch cạn, ô nhiễm ngày càng gia tăng, và những con cá mú chinampa thì không ai quan tâm.

"Đó là lúc tôi bắt đầu nhận ra: 'Tôi là một phần của không gian này. Và một phần trách nhiệm của tôi là bảo vệ nó'", cô nói.

Sự ngờ vực giữa những người hàng xóm là điều dễ nhận thấy.

"Họ nói: 'Để xem nào, cô gái này chưa từng đến nơi này, không ai biết cô ấy cả. Và cô ấy đã làm những gì cô ấy muốn rồi'", cô nhớ lại.

Nhưng cô ấy biết nhiều hơn họ nghĩ.

Garduño đã học được rất nhiều điều từ khi còn là một cô bé chạy quanh chinampa của ông nội - "một thiên đường" đầy hoa. Cô bé biết rằng bùn từ đáy kênh là loại phân bón tốt nhất vì nó chứa tro giàu khoáng chất từ các núi lửa xung quanh Mexico City. Cô bé biết rằng trồng nhiều loại cây trồng khác nhau sẽ giúp tránh sương giá phá hủy toàn bộ một vụ mùa, và hoa sẽ thu hút côn trùng, nhờ đó chúng không ăn bắp cải hay cải xoăn.

Phụ nữ Mexico chung tay bảo vệ ruộng nổi Aztec cổ đại và cứu hệ sinh thái đang nguy cấp - Ảnh 2.

Vườn nổi trên hồ Xochimilco

Chia sẻ kiến thức

"Chinampas có thể có tới tám vụ luân canh mỗi năm, trong khi ở các hệ thống khác chỉ có thể có hai hoặc ba vụ", Garduño giải thích. Đó là lý do tại sao Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc công nhận chinampas là một trong những hệ thống nông nghiệp năng suất nhất hành tinh. Ngày nay, cánh đồng của cô là một sự pha trộn của nhiều màu sắc: màu xanh nhạt của bông cải xanh đến màu vàng rực rỡ của cúc vạn thọ.

Từ năm 2016, cô đã hợp tác với Đại học Quốc gia Mexico, tư vấn cho những nông dân khác muốn ngừng sử dụng hóa chất nông nghiệp và khôi phục lại các phương pháp truyền thống này, đồng thời giúp bảo tồn hệ sinh thái.

Quỳ bên một luống cây, Garduño đề nghị nâng cao luống để tránh ngập úng khi trời mưa. Ordóñez ghi nhận. bà đã mua chinampa này ba năm trước và hiện đang tìm cách xin cấp "Etiqueta Chinampera", nhãn hiệu bền vững do trường đại học cấp cho những nhà sản xuất, trong đó có việc sử dụng bùn làm phân bón thay vì hóa chất nông nghiệp. Với nhãn hiệu này, sản phẩm của họ có thể được bán với giá cao hơn.

Diana Laura Vázquez Mendoza, thuộc Viện Sinh học của trường đại học, cho biết có 16 nông dân đã nhận được nhãn hiệu này, trong đó có bốn phụ nữ. Bà nói thêm rằng dự án khuyến khích phụ nữ "lấy lại chinampas và canh tác chúng".

Làm sạch kênh rạch

Trong các hồ chinampas do trường đại học hỗ trợ, các bộ lọc làm từ thực vật thủy sinh được lắp đặt để làm sạch nước và ngăn cá chép và cá rô phi di chuyển. Được du nhập vào Xochimilco vào những năm 1980, những loài xâm lấn này đã trở thành kẻ săn mồi của những cư dân nổi tiếng nhất của hệ sinh thái này: loài kỳ nhông Mexico (axolotl). Ngày nay, loài lưỡng cư này đang bên bờ vực tuyệt chủng do các loài xâm lấn và sự kết hợp của nhiều yếu tố gây ô nhiễm kênh rạch: nước thải từ quá trình đô thị hóa trong khu vực, du lịch đại chúng và việc sử dụng hóa chất nông nghiệp ở nhiều chinampas.

"Chinampa là một hệ sinh thái nông nghiệp nhân tạo được tạo ra để cung cấp lương thực cho toàn bộ dân số vào thời kỳ tiền Tây Ban Nha. Và điều đó vẫn tồn tại cho đến ngày nay," Mendoza nói. "Vì vậy, cách để bảo tồn Xochimilco cũng chính là bảo tồn chinampa".

Nhưng nếu dạo quanh khu vực này vào bất kỳ Chủ nhật nào, bạn sẽ thấy rõ ràng rằng ngày càng ít chinampa dành cho nông nghiệp. Mỗi cuối tuần, hàng trăm người đến đây để chơi bóng đá trên những chinampa được cải tạo hoặc uống rượu trên những chiếc thuyền sơn màu rực rỡ gọi là "trajineras".

Tác động của sự biến đổi này đối với vùng đất ngập nước là rất rõ ràng: các chất gây ô nhiễm đã được tìm thấy ở đó, từ các kim loại nặng như sắt, cadmium và chì đến dầu, chất tẩy rửa và thuốc trừ sâu, theo một nghiên cứu của nhà sinh vật học Luis Bojórquez Castro thuộc Đại học Tự trị Metropolitan. Phần lớn đến từ các nhà máy xử lý nước thải ở Xochimilco và từ các khu vực chinampas sử dụng hóa chất nông nghiệp, theo nghiên cứu của Castro.

Bảo tồn những gì còn sót lại của quá khứ

"Hãy nhìn độ trong của nước kìa", Ordóñez nói khi bà với tay xuống kênh đào nơi mình đã lắp đặt bộ lọc sinh học. Chăm sóc nguồn nước là điều cần thiết để bảo tồn hệ sinh thái này.

Vùng đất ngập nước này là tàn tích cuối cùng của Tenochtitlan vĩ đại, thủ đô của Đế chế Aztec được xây dựng trên những hồ nước từng lấp đầy Thung lũng Mexico. Mặc dù ngày nay, những gì còn lại của Xochimilco chỉ chiếm 3% diện tích ban đầu của những hồ nước này, nhưng nó vẫn đóng vai trò then chốt cho sự ổn định của thành phố.

Theo nhà sinh vật học Luis Zambrano, nếu rừng nhiệt đới này biến mất, nhiệt độ trung bình của thủ đô có thể tăng tới 2 độ C (3,6 độ F). Xochimilco và San Gregorio cũng giúp giảm lũ lụt trong mùa mưa, cung cấp một bể chứa carbon dioxide tự nhiên và là nơi sinh sống của hàng trăm loài sinh vật, chẳng hạn như diệc và ếch Tlaloc.

Phụ nữ Mexico chung tay bảo vệ ruộng nổi Aztec cổ đại và cứu hệ sinh thái đang nguy cấp - Ảnh 3.

Nhà sinh vật học Diana Laura Vázquez Mendoza đang kiểm tra một con kỳ nhông axolotl trong phòng thí nghiệm của Viện Sinh học tại Đại học Quốc gia ở Mexico City, ngày 19/9/2025.

"Hãy nhìn những chú chim đầu đỏ trong đầm phá!" Garduño thốt lên khi lái xe về nhà lúc chạng vạng dọc theo con đường đất sau một ngày dài ở chinampa.

Với cô, đây vẫn là thiên đường mà cô từng rong ruổi cùng ông nội. Cô tin rằng phụ nữ là yếu tố cần thiết để bảo tồn chinampas và hy vọng rằng trong vòng 10 năm nữa, sẽ có nhiều người hơn nữa sở hữu và chăm sóc chúng.

"Từ sức lao động chung của phụ nữ và nam giới, chúng ta có thể làm được điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn, đó là bảo tồn những gì còn lại lâu nhất có thể".

Minh Tú (theo AP)

Đại hội XIV và sứ mệnh của phụ nữ Việt Nam

Đại hội XIV và sứ mệnh của phụ nữ Việt Nam

Hoạt động của Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 08:00 16/01/2026

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu cao hơn về phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy bình đẳng giới. Nhân sự kiện chính trị trọng đại này, TS Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đã có những chia sẻ với Báo Phụ nữ Việt Nam về vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống.

Chiến dịch Quang Trung: Thần tốc để mái ấm kịp xuân

Chiến dịch Quang Trung: Thần tốc để mái ấm kịp xuân

Xã hội 12:02 12/01/2026

Từ những ngôi nhà bị sạt lở, lũ cuốn trôi đến những mái ấm mới kịp sáng đèn trước thềm năm mới, Chiến dịch Quang Trung tại TP Đà Nẵng đã đi một hành trình hồi sinh. Trong 45 ngày thần tốc, sự vào cuộc tổng lực đã giúp người dân dần khép lại mất mát, chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ trong an yên với những hy vọng mới.

Cánh cửa nghị trường rộng mở với phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lạng Sơn

Cánh cửa nghị trường rộng mở với phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lạng Sơn

Thời cuộc 23:12 31/12/2025

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, với ngày bầu cử 15/3/2026. Tại Lạng Sơn, từ tỉnh đến cơ sở, các cấp Hội LHPN, Mặt trận Tổ quốc và chính quyền đang kiên trì “mở cửa” nghị trường cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, giúp họ tự tin tham gia ứng cử, nâng cao năng lực, nhất là kỹ năng chuyển đổi số để sẵn sàng gánh vác trọng trách đại diện cho Nhân dân.

10 sự kiện tác động đến bình đẳng giới và quyền phụ nữ trên thế giới năm 2025

10 sự kiện tác động đến bình đẳng giới và quyền phụ nữ trên thế giới năm 2025

Giới & Phát triển 13:48 28/12/2025

Năm 2025 là thời điểm then chốt trong nỗ lực toàn cầu hướng tới trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái. Hãy cùng báo PNVN điểm lại 10 sự kiện nổi bật tác động đến bình đẳng giới trên thế giới.

Nỗ lực “thắp sáng” di sản nghề thêu truyền thống ở Huổi Lèng

Nỗ lực “thắp sáng” di sản nghề thêu truyền thống ở Huổi Lèng

Văn hóa 08:43 25/12/2025

Nằm ẩn mình giữa mây ngàn gió núi của xã Mường Tùng (Điện Biên), những phụ nữ Xạ Phang, ở bản Huổi Lèng đang nỗ lực “thắp sáng” một báu vật vô giá của dân tộc mình. Đó là di sản nghề làm giày thêu truyền thống, nơi từng đường kim mũi chỉ không chỉ dệt nên hoa văn rực rỡ, mà còn gìn giữ nguyên vẹn linh hồn, cốt cách và bản sắc của cả cộng đồng qua bao thế hệ.

Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước (Phần cuối)

Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước (Phần cuối)

Thời cuộc 23:37 24/12/2025

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo, với sự đan xen của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các cuộc xung đột khu vực, biến động kinh tế toàn cầu, cách mạng công nghệ và các thách thức an ninh phi truyền thống, yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc giữ vững ổn định hiện có. Quan trọng hơn, đất nước phải chủ động tạo lập và củng cố một thế nước vững chắc, đủ khả năng thích ứng linh hoạt trước những cú sốc từ bên ngoài, đồng thời bảo đảm không gian phát triển an toàn, bền vững trong dài hạn.

"Báu vật sống" của điệu xòe cổ người Thái trắng ở lòng chảo Mường Lay

"Báu vật sống" của điệu xòe cổ người Thái trắng ở lòng chảo Mường Lay

Văn hóa 09:41 24/12/2025

Giữa lòng chảo Mường Lay (phường Mường Lay, tỉnh Điện Biên), nơi “tụ thủy” của ba dòng chảy (sông Đà, Nậm Na và suối Nậm Lay), có một người phụ nữ Thái trắng miệt mài “ngược dòng” thời gian để đánh thức những di sản đang ngủ yên. Đó là nghệ nhân Lò Thị Lả, người đã dành hơn nửa thế kỷ để sưu tầm, chắp nối những mảnh ký ức về điệu xòe cổ từ thời “vua Thái” Đèo Văn Long, biến chúng thành tài sản vô giá cho thế hệ mai sau.

Những mô hình làm nên dấu ấn của Hội LHPN tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025

Những mô hình làm nên dấu ấn của Hội LHPN tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025

Giới & Phát triển 14:21 21/12/2025

Trong hành trình đổi mới và phát triển, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã để lại dấu ấn đậm nét bằng những mô hình hoạt động sát thực tiễn, chạm tới nhu cầu của phụ nữ ở từng địa bàn.