Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
31/10/2025 - 11:17 (GMT+7)
Thiên tai dị thường & Yêu cầu chủ động ứng phó - Bài 2: Khi thiên tai khốc liệt "chạm ngõ" Việt Nam
Thế giới đã bước vào kỷ nguyên thiên tai dị thường. Việt Nam cũng liên tiếp hứng chịu lũ dữ, đặc biệt tại Nam Trung Bộ. Trong khủng hoảng thiên tai, tinh thần đại đoàn kết và “không ai bị bỏ lại phía sau” luôn tỏa sáng. Những bất thường của thời tiết đặt ra yêu cầu cấp thiết: Chủ động thích ứng để bảo đảm an toàn và phát triển bền vững.

Trong những năm gần đây, Việt Nam liên tiếp hứng chịu những đợt thiên tai khốc liệt, từ bão lớn, lũ quét, sạt lở đất đến ngập lụt sâu và kéo dài. Mỗi sự kiện đi qua không chỉ để lại những con số thiệt hại đau lòng về người và tài sản, mà còn là lời cảnh tỉnh về một thực tế mới: Thời tiết đang ngày càng biến động vượt ngưỡng và khó lường hơn.

Năm 2025 đang dần đi qua, song những diễn biến khốc liệt của mùa mưa lũ vừa qua đã khắc sâu thêm những vết thương không thể xóa nhòa vào bản đồ thiên tai Việt Nam, để lại hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về một kỷ nguyên rủi ro mới. Phải chăng, những thiệt hại kinh hoàng gần đây là lời cảnh báo lớn nhất, yêu cầu toàn bộ hệ thống phải thay đổi để thích ứng với một kỷ nguyên rủi ro mới?

Thảm họa kép và xu hướng vượt ngưỡng

Năm 2025 sẽ được ghi nhớ trong lịch sử, khi quy luật thiên tai bị phá vỡ hoàn toàn và mọi chỉ số về cường độ đều bị vượt qua. Ngay từ tháng 6, bão số 1 (WUTIP) đã xuất hiện, là cơn bão đầu tiên trên Biển Đông trong tháng 6 sau hơn 40 năm, báo hiệu một năm đầy bão tố và bất trắc.

Sự dữ dội ấy nhanh chóng trở nên hiện hữu. Tại Thái Nguyên, đầu tháng 10/2025 (đặc biệt từ đêm 6/10 đến ngày 8/10), hoàn lưu bão Matmo đã gây ra thảm họa kép. Với lượng mưa kỷ lục, mực nước sông Cầu tại trạm Gia Bảy đã vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2024 hơn 1 mét. Hậu quả là sự tàn phá nặng nề: Thiệt hại ước tính vượt ngưỡng 12.600 tỷ đồng, cướp đi sinh mạng của ít nhất 7 người và đẩy hàng chục nghìn ngôi nhà vào cảnh ngập sâu.

Thiên tai dị thường & Yêu cầu chủ động ứng phó - Bài 2: Khi thiên tai khốc liệt "chạm ngõ" Việt Nam- Ảnh 1.

Bão lũ hiện giờ có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào, ngay cả ở những nơi mọi người thường cho là điểm đến để tránh bão, lũ

Khi miền Bắc còn chưa kịp gượng dậy, miền Trung đã phải bước vào cuộc chiến sinh tử. Từ nửa cuối tháng 10 đến tháng 11/2025, khu vực này, từ các tỉnh duyên hải như Đà Nẵng, Quảng Nam đến tận khu vực Tây Nguyên, tiếp tục gồng mình chống chịu với những đợt mưa lũ dài ngày và cực đoan. Trong đó có những tỉnh như Khánh Hòa do vị trí địa lý nằm gần xích đạo và chịu ảnh hưởng bởi các hệ thống gió mùa nên ít bị ảnh hưởng của mưa bão nhưng không ai có thể tưởng tượng bão lũ lại có thể xảy ra mạnh và ngập sâu đến như vậy. Theo thống kê tổng hợp, thiệt hại kinh tế lũy kế của toàn khu vực này ước tính lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng, với con số thương vong lên tới hơn 100 người chết và mất tích.

Đáng chú ý, diễn biến phức tạp của thiên tai vẫn chưa dừng lại ở đó. Tại Đà Nẵng, khoảng 9h30 sáng ngày 14/11, tại khu vực thôn Pứt, xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng, một vạt núi ở đầu nguồn, cách khu dự trữ nước của dân 250m, bất ngờ đổ sập giữa trời nắng, cuốn khối đất đá dài gần một km xuống suối, vùi lấp nương rẫy, đường giao thông. Thảm kịch thương tâm này khiến 3 người dân đã bị mất tích và hàng trăm người khác phải di dời khẩn cấp.

Thiên tai dị thường & Yêu cầu chủ động ứng phó - Bài 2: Khi thiên tai khốc liệt "chạm ngõ" Việt Nam- Ảnh 2.

2 ảnh trên: Cán bộ, chiến sĩ vùng 4 Hải Quân luôn có mặt kịp thời giúp dân vượt lũ. Ảnh dưới, ở giữa: Ngày 7/10/2025, lũ trên sông Cầu bất ngờ lên nhanh. Chỉ sau 1 ngày, mực nước đã đạt mức kỷ lục khi tràn qua bờ đê. Đến ngày 10/10/2025, thôn Đa Hội (xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh) ngập trong biển nước

Sự dai dẳng của mưa lũ kéo dài đến tận tháng 12, khi thông tin ngày 4/12/2025 cho thấy, tình trạng tái ngập lụt tiếp diễn tại tỉnh Khánh Hòa. Người dân vùng trũng tại đây vừa trải qua trận lũ lịch sử và chưa kịp ổn định cuộc sống, lại phải căng mình tiếp tục chạy lũ do mưa lớn trở lại.

Chia sẻ về những kỷ lục thiên tai chưa từng có này, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết: "Từ đầu năm 2025 đến nay, Biển Đông đã ghi nhận tới 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (đây là con số cao nhất từ trước đến nay). Trong đó, bão số 9 trở thành cơn bão mạnh nhất từng xuất hiện ở Biển Đông và mạnh thứ hai trên thế giới. Quy luật đổ bộ của bão năm 2025 đảo chiều khi đầu mùa vào miền Trung, cuối mùa lại vào miền Bắc. Lần đầu tiên, một áp thấp nhiệt đới di chuyển từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương rồi tiến vào Biển Đông. 

Đáng chú ý, có 3 cơn bão rất mạnh liên tiếp đổ bộ vào Trung Bộ. Không chỉ bão, mưa lũ trong thời gian qua cũng để lại những kỷ lục chưa từng có: 18 tuyến sông ở Bắc Bộ và Trung Bộ cùng 2 tuyến sông Nam Bộ vượt lũ lịch sử, gây ngập lụt nghiêm trọng; Huế và Quảng Trị hứng mưa lũ trái mùa ngay giữa mùa khô; Hồ Bản Vẽ ghi nhận lũ vượt tần suất 5.000 năm. Đỉnh Bạch Mã đạt lượng mưa kỷ lục 1.740mm trong một ngày (cao nhất Việt Nam, đứng thứ hai thế giới)".

Thiên tai dị thường & Yêu cầu chủ động ứng phó - Bài 2: Khi thiên tai khốc liệt "chạm ngõ" Việt Nam- Ảnh 3.

Xuồng là phương tiện để đưa đồ cứu trợ người dân

Thiên tai dị thường & Yêu cầu chủ động ứng phó - Bài 2: Khi thiên tai khốc liệt "chạm ngõ" Việt Nam- Ảnh 4.

Mưa lớn, nước dâng nhanh, nhiều xóm, làng bất ngờ bị cô lập phải trông chờ vào lực lượng cứu hộ, cứu nạn

Thiên tai năm 2025 không chỉ diễn biến phức tạp mà mức tàn phá đã vượt xa mọi dự liệu. Số liệu cập nhật mới nhất của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho thấy, thiên tai năm 2025 đã khiến ít nhất 419 người chết và mất tích, gây thiệt hại về kinh tế ước tính trên 97.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 2% GDP.

Hậu quả liên tiếp của các thảm họa cho thấy chúng ta vẫn chưa thực sự rút ra được bài học xương máu về phòng ngừa và ứng phó rủi ro. Vai trò của việc dự báo sớm một lần nữa đã không được phát huy hiệu quả tối đa, đặc biệt là ở khâu cảnh báo tại chỗ và sơ tán khẩn cấp, khiến hàng loạt cộng đồng vẫn rơi vào tình thế bất ngờ, không kịp trở tay trước cường độ tàn phá ngày càng lớn của thiên nhiên. Bài học về sự chủ động của người dân, an toàn của cộng đồng và khả năng chống chịu của cơ sở vật chất, nhà cửa, hạ tầng vẫn còn là một khoảng trống lớn cần khẩn trương bồi đắp.

Phép cộng của rủi ro và những lỗ hổng cần lấp đầy

Nhìn vào chuỗi sự kiện khốc liệt 2024-2025, một xu hướng đáng báo động đã được thiết lập: Tần suất và cường độ thiên tai đang dịch chuyển sang thái cực mới, không có khoảng nghỉ, và xảy ra tại cả những địa điểm trước đây được xem là an toàn. Thực trạng này buộc chúng ta phải đối diện với một sự thật vô cùng đáng lo ngại: Các con số thiệt hại khổng lồ này không chỉ là hậu quả của mưa cực lớn, mà là kết quả của một "phép cộng" phức tạp giữa tự nhiên ngày càng khốc liệt do biến đối khí hậu và những lỗ hổng trong quy hoạch, quản lý tài nguyên và ý thức phòng ngừa của con người.

Thiên tai dị thường & Yêu cầu chủ động ứng phó - Bài 2: Khi thiên tai khốc liệt "chạm ngõ" Việt Nam- Ảnh 5.

PGS.TS Phạm Thị Thanh Ngà, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

PGS.TS Phạm Thị Thanh Ngà, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, khẳng định, rủi ro gia tăng nhanh chóng khi các biến động cực đoan của khí hậu song hành với những thay đổi trong sử dụng đất và hạ tầng. Bà phân tích rằng: "Nếu mưa cực đoan khiến sườn dốc mất ổn định (yếu tố tự nhiên), thì chính sự can thiệp của con người đã làm trầm trọng thêm". Cụ thể, sự thu hẹp rừng đầu nguồn và đô thị hóa nhanh, san lấp mặt trũng đã làm giảm khả năng thấm và trữ nước tự nhiên của lưu vực. Hậu quả là nước chảy tràn nhanh hơn, dòng lũ lên cao hơn, và biến nguy cơ lũ quét - sạt lở thành thảm họa đột ngột.

Thiên tai dị thường & Yêu cầu chủ động ứng phó - Bài 2: Khi thiên tai khốc liệt "chạm ngõ" Việt Nam- Ảnh 6.

Đại biểu Nguyễn Việt Nga, Ủy viên Ủy Ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Việt Nga, Ủy viên Ủy Ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, nhấn mạnh rằng bên cạnh yếu tố khách quan, những tổn thất nặng nề gần đây đã thẳng thắn chỉ ra những yếu tố chủ quan từ chính hệ thống và ý thức cộng đồng. Bà chỉ ra những vấn đề cốt lõi như tình trạng quy hoạch dân cư, hạ tầng chưa thực sự tính đủ rủi ro thiên tai; nhiều khu dân cư, công trình hạ tầng quan trọng còn đặt tại khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Bà cũng đề cập đến sự suy giảm nghiêm trọng của "lá chắn tự nhiên": "Công tác quản lý, sử dụng đất rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ đầu nguồn, ở một số nơi chưa nghiêm, làm suy giảm khả năng phòng vệ trước thiên tai". Các chuyên gia cũng chỉ ra các lỗ hổng hệ thống khác, như việc vận hành các hồ chứa chưa linh hoạt và hệ thống cảnh báo tại chỗ chưa đầy đủ đã làm tăng tính bất ngờ và mức độ tàn phá. 

Cuối cùng, một điểm yếu không kém phần quan trọng là ý thức phòng ngừa của chính người dân. Đại biểu Nguyễn Việt Nga thẳng thắn nhận định nhiều người vẫn giữ tâm lý chủ quan, "nước đến chân mới nhảy", chưa coi việc chủ động phòng tránh là trách nhiệm thường xuyên. Khi hệ thống cảnh báo tại chỗ chưa đầy đủ, sự lơ là này đã biến những cơn mưa lớn thành những sự kiện bất ngờ, khó lường.

Phải nhanh chóng thích ứng với kỷ nguyên khí hậu mới

Thường sau thiên tai, ô nhiễm môi trường và dịch bệnh sẽ xuất hiện. Vốn đã trắng tay sau cơn lũ dữ, cộng đồng lại phải đối mặt với nguy cơ lây lan dịch bệnh, khiến gánh nặng càng trở nên cùng cực. Đối với những cộng đồng nghèo, vùng sâu vùng xa, tình trạng thiếu thốn về hạ tầng y tế, vệ sinh và chỗ ở an toàn trở nên cấp bách.

Bà Clare Nullis, người phát ngôn của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) phát biểu trong cuộc họp báo tại Geneva (Thụy Sĩ)
Tháng 10 vừa qua, một trạm khí tượng ở miền Trung Việt Nam đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục trong 24 giờ là 1.739 mm”. “Con số này thực sự khủng khiếp” và "Đây là tổng lượng mưa trong 24 giờ cao thứ hai được biết đến trên thế giới"
Năm 2025 đã đi vào lịch sử thiên tai Việt Nam với những kỷ lục chưa từng thấy, gây thiệt hại kinh tế lên tới 100.000 tỷ đồng - đây là mức thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay”
Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

Trong bối cảnh khủng hoảng kép này, phụ nữ và trẻ em trở thành nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Phụ nữ vốn đóng vai trò chủ đạo trong việc chăm sóc sức khỏe và vệ sinh gia đình, nay phải gánh vác thêm áp lực tái thiết cuộc sống, đồng thời đối mặt với nguy cơ gia tăng bạo lực gia đình và stress tâm lý hậu thảm họa. Trong khi đó, trẻ em mất đi môi trường học tập, thiếu an toàn về vệ sinh cá nhân, dễ mắc các bệnh lây truyền qua đường nước, và phải chịu đựng những sang chấn tâm lý kéo dài khi chứng kiến cảnh tang thương hoặc phải di dời khẩn cấp. Chính sự chồng chất của thiên tai, dịch bệnh và khoảng cách an sinh xã hội đã tạo nên một thách thức nhân đạo lớn hơn nhiều so với tổng thiệt hại vật chất, đòi hỏi một chiến lược thích ứng toàn diện.

Chúng ta không thể tiếp tục dựa vào kinh nghiệm hay mô hình cũ. Việt Nam cần khẩn trương xem xét lại từ gốc rễ: Từ quy hoạch, ứng phó, đến chiến lược thích ứng khí hậu lâu dài. Để đối phó với kỷ nguyên khí hậu mới, trách nhiệm của công tác dự báo trở nên nặng nề hơn. PGS.TS Thanh Ngà đã cảnh báo rằng dự báo thời tiết không thể dựa hoàn toàn vào mô hình truyền thống vì tốc độ thay đổi nhanh của tự nhiên. Yêu cầu cấp thiết là phải xây dựng một thế hệ mô hình mới mạnh hơn, kết hợp giữa động lực học, dữ liệu lớn, AI/ML (trí tuệ nhân tạo/học máy) và mô phỏng tổ hợp, nhằm bắt kịp, thậm chí đi trước, diễn biến biến động của thiên tai. Đã đến lúc phải coi việc xây dựng khả năng chống chịu là một trách nhiệm quốc gia, không chỉ để giảm thiểu tổn thất vật chất, mà còn để bảo vệ tinh thần và tương lai của đất nước trước sự giận dữ ngày càng lớn và bất định của tự nhiên.

Tuy nhiên, giữa muôn vàn khó khăn và thách thức hệ thống, chính tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái của con người Việt Nam đã và đang tạo nên nguồn sức mạnh vô giá, là điểm tựa để chúng ta vượt qua những mất mát khủng khiếp nhất và kiến tạo tương lai.

Thiên tai dị thường & Yêu cầu chủ động ứng phó - Bài 2: Khi thiên tai khốc liệt "chạm ngõ" Việt Nam- Ảnh 7.

Trong những ngày mưa lũ lịch sử, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã không quản hiểm nguy, đến từng nhà có người mắc kẹt cứu hộ cứu nạn, phát đồ ăn, thức uống, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân

 NHÓM PV

(Còn nữa)

Ngân sách có trách nhiệm giới - Kỳ cuối: Từ cam kết chính sách đến hành động thực tế

Ngân sách có trách nhiệm giới - Kỳ cuối: Từ cam kết chính sách đến hành động thực tế

Giới & Phát triển 15:36 23/04/2026

Sau khi đã nhận diện những "khoảng trống" và soi chiếu từ những bài học quốc tế, câu hỏi then chốt đặt ra cho Việt Nam lúc này là: Làm thế nào để hiện thực hóa những cam kết bình đẳng giới vào trong từng dòng tiền ngân sách? Thực tế đòi hỏi chúng ta không chỉ dừng lại ở những tuyên ngôn mang tính nguyên tắc, mà phải chuyển đổi sang một lộ trình hành động thực chất, nơi ngân sách nhạy cảm giới trở thành công cụ bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.

Ngân sách có trách nhiệm giới - Kỳ 3: Kinh nghiệm quốc tế và bài học vì sự phát triển bền vững

Ngân sách có trách nhiệm giới - Kỳ 3: Kinh nghiệm quốc tế và bài học vì sự phát triển bền vững

Giới & Phát triển 16:55 22/04/2026

Nếu ngân sách là một "bản tuyên ngôn" bằng số, thì dòng tiền chính là thước đo trung thực nhất cho cam kết bình đẳng của một quốc gia. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, chỉ khi mỗi đồng thuế được chi ra dựa trên dữ liệu giới chính xác, nguồn lực công mới thực sự trở thành đòn bẩy vì sự phát triển bền vững.

Những phụ nữ giữ rừng và cuộc chiến chống định kiến giới

Những phụ nữ giữ rừng và cuộc chiến chống định kiến giới

Giới & Phát triển 14:25 22/04/2026

Giữa những cánh rừng già, nơi cái nắng gắt hay những cơn mưa rừng xối xả vốn được mặc định là địa bàn của phái mạnh, vẫn có những người phụ nữ thầm lặng dấn thân. Họ đi rừng không chỉ để giữ lấy màu xanh, mà còn để phá tan những định kiến giới vốn đã tồn tại bấy lâu nay.

Ngân sách có trách nhiệm giới - Kỳ 2: Nhận diện khoảng trống giới trong chu trình ngân sách

Ngân sách có trách nhiệm giới - Kỳ 2: Nhận diện khoảng trống giới trong chu trình ngân sách

Giới & Phát triển 15:40 21/04/2026

Dù Việt Nam đã có nền tảng pháp lý khá vững chắc về bình đẳng giới, nhưng trong "huyết mạch" của nền kinh tế là ngân sách nhà nước, những dấu ấn về giới vẫn còn khá mờ nhạt. Khoảng trống giới không nằm ở chủ trương, mà hiện hữu ngay trong các công cụ và cơ chế thực thi, khiến nguồn lực công chưa thực sự trở thành đòn bẩy để thu hẹp khoảng cách giới một cách thực chất.

Ngân sách có trách nhiệm giới: Từ cam kết chính sách đến bình đẳng thực chất

Ngân sách có trách nhiệm giới: Từ cam kết chính sách đến bình đẳng thực chất

Giới & Phát triển 21:52 20/04/2026

Sau hơn 30 năm thực hiện Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững - không để ai bị bỏ lại phía sau, Việt Nam có bước tiến quan trọng về bình đẳng giới. Tuy nhiên, ngân sách có trách nhiệm giới nhằm tiến tới bình đẳng thực chất mới đạt được kết quả bước đầu. Còn rất nhiều vấn đề đặt ra cần giải quyết.

Luật Thủ đô (sửa đổi): Khi "quyền trên giấy" phải đo bằng chất lượng sống của người dân

Luật Thủ đô (sửa đổi): Khi "quyền trên giấy" phải đo bằng chất lượng sống của người dân

Thời cuộc 16:57 16/04/2026

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) với các cơ chế đặc thù cho Hà Nội chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những thay đổi hữu hình trong đời sống người dân hằng ngày. Nếu không tạo ra sự cải thiện thực chất về chất lượng sống, mọi quy định sẽ chỉ dừng lại ở "quyền trên giấy". Và vì thế, thước đo cuối cùng của đạo luật không nằm ở mức độ trao quyền, mà ở chính cuộc sống của người dân có tốt hơn hay không.

Hạnh phúc Việt Nam: Từ chỉ số đến đời sống - Bài cuối: Khi chính sách "chạm" tới từng gia đình

Hạnh phúc Việt Nam: Từ chỉ số đến đời sống - Bài cuối: Khi chính sách "chạm" tới từng gia đình

Xã hội 09:53 15/04/2026

Việt Nam thăng hạng hạnh phúc là tín hiệu tích cực nhưng giữ được hạnh phúc mới là bài toán dài hạn. Khi áp lực đời sống ngày càng đa chiều, từ kinh tế, quan hệ đến sức khỏe tinh thần, hạnh phúc không thể chỉ là cảm nhận. Từ việc xây dựng Bộ chỉ số gia đình hạnh phúc đến triển khai các mô hình hỗ trợ tại cộng đồng, một cách tiếp cận mới đang dần hình thành, trong đó đo lường giúp nhận diện vấn đề, can thiệp đúng địa chỉ và duy trì đồng hành từ cơ sở để hạnh phúc trở thành năng lực bền vững.

Vợ chồng quân nhân: Lan tỏa những giá trị tích cực để xây dựng môi trường mạng xã hội lành mạnh

Vợ chồng quân nhân: Lan tỏa những giá trị tích cực để xây dựng môi trường mạng xã hội lành mạnh

Gia đình 09:34 15/04/2026

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nhiều thế hệ gắn bó với quân đội, vợ chồng Thượng tá Đỗ Anh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Trung đoàn không quân 917 (Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) và Thượng tá Phạm Thị Hoa - Giảng viên Học viện Phòng không - Không quân, đến với nhau bằng tình yêu và sự gặp gỡ của lý tưởng, trách nhiệm.