Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/12/2025 - 20:03 (GMT+7)
Tiếp nối mạch nguồn, phát huy giá trị văn hóa đồng bào Giẻ Triêng qua Lễ Mừng lúa mới

Tiếp nối mạch nguồn, phát huy giá trị văn hóa đồng bào Giẻ Triêng qua Lễ Mừng lúa mới

Lễ hội Mừng lúa mới của đồng bào Giẻ Triêng vừa được phục dựng tại làng Đăk Răng (xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi) đã minh chứng cho nỗ lực gìn giữ bản sắc văn hóa của cộng đồng nơi đây. Giữa nhịp sống hiện đại, các giá trị truyền thống của đồng bào Giẻ Triêng vẫn không ngừng được tiếp nối. Tiếng cồng chiêng vang vọng trong điệu múa xoang và hiện hữu trong dáng nhà rông cùng nụ cười hồn hậu của những người con Cao nguyên.

Ngày 6/12, tại làng du lịch cộng đồng Đăk Răng (Dục Nông, Quãng Ngãi), Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi và UBND xã Dục Nông tổ chức truyền dạy và phục dựng Lễ hội Mừng lúa mới của đồng bào dân tộc Giẻ Triêng.

Hoạt động này nhằm triển khai hiệu quả Dự án 6, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025, đồng thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Dấu ấn từ các nghi thức Lễ Mừng lúa mới

Người Giẻ Triêng nơi đây tin rằng "vạn vật hữu linh", toàn bộ đời sống văn hoá được phản chiếu qua tín ngưỡng thờ cúng thần linh. Để cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và cuộc sống ấm no, hạnh phúc, cộng đồng phải tổ chức Lễ Mừng lúa mới. Lễ có ý nghĩa tôn vinh hạt thóc của thần ban cho dân làng và cúng hồn lúa, cúng các vị thần linh như: Thần sông suối, thần núi, thần mưa, thần sấm, thần mùa màng...

Tiếp nối mạch nguồn, phát huy giá trị văn hóa đồng bào Giẻ Triêng qua Lễ Mừng lúa mới- Ảnh 1.

Ông Trần Văn Mậu, Phó Chủ tịch UBND xã Dục Nông (Quảng Ngãi) phát biểu khai mạc chương trình.

Dân tộc Giẻ Triêng ở Quảng Ngãi (tỉnh Kon Tum cũ) có nhiều tập tục cổ truyền còn lưu giữ đến nay, Lễ Mừng lúa mới còn gọi là "tục ăn cơm mới" diễn ra vào cuối tháng 11 đầu tháng 12 dương lịch hằng năm, khi mọi người trong làng đã thu hoạch xong. 

Trong đời sống của người Giẻ Triêng, cây lúa giữ vai trò trung tâm và gắn liền với tín ngưỡng về thần linh. Họ tin rằng hạt thóc là món quà của thần lúa, vì vậy các nghi lễ liên quan đến mùa thu hoạch luôn được tổ chức trang trọng. Trước ngày diễn ra lễ hội, Hội đồng già làng sẽ chọn một phụ nữ giỏi làm rẫy, khéo dệt thổ cẩm để gùi những hạt lúa đầu tiên về làng.

Tiếp nối mạch nguồn, phát huy giá trị văn hóa đồng bào Giẻ Triêng qua Lễ Mừng lúa mới- Ảnh 2.

Toàn cảnh lễ hội.

Tại buổi lễ, các đại biểu và người dân được chứng kiến già làng, người có uy tín, các nghệ nhân và đông đảo nam nữ, thanh niên trong làng cùng thực hiện nghi lễ cúng mừng lúa mới, trong tiếng trống, tiếng cồng chiêng hòa quyện vào nhau vang lên trầm bổng, tạo nên một không khí linh thiêng.

Người phụ nữ được giao rước thần lúa sẽ chọn những bông lúa lớn, chắc hạt — gọi là "lúa thiêng" — hái lúa bằng tay mang về để thực hiện nghi lễ cúng lúa mới. Trên đường trở về, chị vừa đi vừa rải hoa Ha Beng. Khi đến nhà rông, già làng A Vẻ đứng đón và dẫn vào làm lễ.

Tiếp nối mạch nguồn, phát huy giá trị văn hóa đồng bào Giẻ Triêng qua Lễ Mừng lúa mới- Ảnh 3.

Chị Y Loan- người được giao trọng trách đi rước thần lúa.

Theo quan niệm của người Giẻ Triêng, khi cầu xin thần linh, cây nêu phải được dựng cao và đẹp, vươn lên bầu trời để thần có thể nhìn thấy và phù hộ cho dân làng. Cây nêu cũng là sợi dây kết nối giữa cộng đồng với thần linh, chuyển tải những lời cầu nguyện của dân làng.

Bên cạnh cây nêu, lễ hội còn có linh vật thiêng gọi là Bên Tru. Bên Tru cao khoảng 1–2 mét, gồm ba tầng với màu sắc khác nhau: tầng trên tượng trưng cho vũ trụ bao la; tầng giữa là vòng tròn biểu trưng cho không gian đất trời; tầng dưới là vòng tròn tượng trưng cho mặt đất, nơi con người và vạn vật sinh sôi.

Trước đây, Lễ Mừng lúa mới thường được tổ chức bên trong nhà rông, và Bên Tru được treo ở vị trí trung tâm. Đàn ông, thanh niên vào rừng chặt lồ ô, tre, nứa để dựng cây nêu và làm Bên Tru. Khi mọi thứ hoàn tất, lễ cúng được tiến hành.

Tiếp nối mạch nguồn, phát huy giá trị văn hóa đồng bào Giẻ Triêng qua Lễ Mừng lúa mới- Ảnh 4.
Tiếp nối mạch nguồn, phát huy giá trị văn hóa đồng bào Giẻ Triêng qua Lễ Mừng lúa mới- Ảnh 5.
Tiếp nối mạch nguồn, phát huy giá trị văn hóa đồng bào Giẻ Triêng qua Lễ Mừng lúa mới- Ảnh 6.
Tiếp nối mạch nguồn, phát huy giá trị văn hóa đồng bào Giẻ Triêng qua Lễ Mừng lúa mới- Ảnh 7.

Già làng A vẻ cùng các nghệ nhân thực hiện nghi thức cúng lễ mừng lúa mới.

Lễ vật gồm một con gà, một ché rượu, đầu bò, ếch, cá suối, chuột… Sau khi chuẩn bị xong, già làng cắt tiết gà để cúng chiêng Nỉ. Già làng A Vẻ khấn: "Ơ Nỉ! Hôm nay làng đã chuẩn bị đầy đủ lễ vật: rượu, thịt và máu gà. Kính mời Nỉ về chứng giám, phù hộ cho dân làng được no đủ, may mắn; cho lúa trong kho đầy ắp, hạt không bị lép và dùng mãi không hết".

Khấn xong, già làng dùng ống lồ ô chẻ đôi thả lên mặt chiêng Nỉ. Nếu ống lật ngửa, nghĩa là thần linh đã chấp thuận để tiến hành nghi lễ; nếu không, nghi thức được lặp lại cho đến khi nhận được "điềm lành".

Máu gà cũng được bôi lên các nông cụ như gùi, cuốc, dao… để mời thần linh chứng giám. Tiếp đó, thầy cúng thực hiện phần lễ chính. 

Một chàng trai tuấn tú, khỏe mạnh được giao nhiệm vụ kéo Bên Tru. Hai chàng trai khác, A Bê và A Thị, ngồi phía trên thả những hạt gạo mới thu hoạch. Dân làng đưa tay hứng từng hạt gạo rơi xuống. Mỗi lần Bên Tru được kéo lên, gạo lại tung lên cao để mọi người cùng đón lấy. Khi kết thúc lượt kéo cuối, mọi người mang số gạo mình hứng được dâng lên già làng như biểu tượng của việc nhận lộc và chia sẻ thành quả mùa màng.

Tiếp nối mạch nguồn, phát huy giá trị văn hóa đồng bào Giẻ Triêng qua Lễ Mừng lúa mới- Ảnh 8.

Nghi thức uống rượu cần.

Sau đó, già làng dùng một vật cúng thổi vào tai từng người, gửi gắm lời chúc may mắn, chăm chỉ và thông minh. Tiếp theo là nghi thức cúng mâm cơm đã nấu chín gồm cơm lam và các món ăn truyền thống. Già làng chia cho mỗi người một phần để thưởng thức lộc mới.

Kết thúc phần lễ, cộng đồng quây quần bên ché rượu cần, cùng thưởng thức ẩm thực truyền thống. Tiếng cồng chiêng vang lên, vòng xoang được nối dài, mở đầu cho phần hội đầy sôi nổi và gắn kết.

Tiếp nối mạch nguồn, phát huy giá trị văn hóa đồng bào Giẻ Triêng qua Lễ Mừng lúa mới- Ảnh 9.
Tiếp nối mạch nguồn, phát huy giá trị văn hóa đồng bào Giẻ Triêng qua Lễ Mừng lúa mới- Ảnh 10.
Tiếp nối mạch nguồn, phát huy giá trị văn hóa đồng bào Giẻ Triêng qua Lễ Mừng lúa mới- Ảnh 11.

Tiếng cồng chiêng âm vang cả một không gian rộng lớn.

Theo già làng A Vẻ, làng du lịch cộng đồng Đăk Răng (Dục Nông, Quảng Ngãi) cho biết: "Lâu lắm rồi làng mới tổ chức Lễ Mừng lúa mới với quy mô lớn như vậy. Những năm trước, việc cúng mừng cơm mới không diễn ra đồng loạt mà tuần tự hết nhà này sang nhà khác trong buôn làng. Tục ăn cơm mới ở người Giẻ Triêng được thực hiện ở từng gia đình và trong những ngày này, nhà nhà trong làng đều rộn ràng. Việc tổ chức lễ ăn mừng lớn hay nhỏ phụ thuộc vào việc thu hoạch được nhiều hay ít của từng gia đình".

Rộn ràng tiếng cồng chiêng, lan tỏa bản sắc văn hóa

Phần hội luôn là khoảnh khắc được mong chờ nhất, khi âm nhạc, ẩm thực và những trò chơi dân gian hòa quyện tạo nên bầu không khí rộn ràng. Tiếng cười vang dội, tiếng trống rộn rã và những lời hò reo cổ vũ không ngớt đã làm nên không khí rộn ràng ngày hội. Các trò chơi như bịt mắt bắt vịt, kéo co hay bắn nỏ càng khiến không khí thêm sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Mỗi trò chơi đều có quy định, thể lệ rõ ràng, trọng tài công tâm, cách thức tổ chức nghiêm túc, chuyên nghiệp, tạo nên không khí thi đua hào hứng.

Tiếp nối mạch nguồn, phát huy giá trị văn hóa đồng bào Giẻ Triêng qua Lễ Mừng lúa mới- Ảnh 12.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Truỏng phòng Bảo tồn văn hoá các dân tộc Việt Nam, Cục văn hoá các dân tộc VN (bên trái) được già làng A Vẻ mời rượu, một nghi thức trong lễ hội.

Ở phần thi bịt mắt bắt vịt, theo thể lệ, ban tổ chức chọn ra 4 con vịt để các bà con cùng tham gia tranh tài. Theo quan niệm xưa, ai bắt được vịt sẽ gặp may mắn, làm ăn thuận lợi và phát tài phát lộc trong cả năm. 

Người dân đến xem hội không chỉ cổ vũ nhiệt tình mà còn hào hứng hỗ trợ người chơi bằng cách hò reo, định hướng vị trí con vịt trong sân. Bịt mắt bắt vịt là trò chơi dân gian quen thuộc từ lâu đời, luôn mang lại tiếng cười vui vẻ và không khí sôi động cho lễ hội.

Tiếp nối mạch nguồn, phát huy giá trị văn hóa đồng bào Giẻ Triêng qua Lễ Mừng lúa mới- Ảnh 13.
Tiếp nối mạch nguồn, phát huy giá trị văn hóa đồng bào Giẻ Triêng qua Lễ Mừng lúa mới- Ảnh 14.
Tiếp nối mạch nguồn, phát huy giá trị văn hóa đồng bào Giẻ Triêng qua Lễ Mừng lúa mới- Ảnh 15.

Phần thi bịt mắt bắt vịt.

Vừa hoàn thành phần thi, anh Y Muôn, người dân trong làng, chia sẻ: "Con vịt này rất khôn, chạy nhanh, bay cao, nên để bắt được thì phải có may mắn, chứ khỏe đến mấy cũng khó bắt. Mình tham gia chủ yếu nhờ mọi người bên ngoài chỉ điểm, hò hét cổ vũ, vậy là có thể bắt được thôi".

Tiếp nối mạch nguồn, phát huy giá trị văn hóa đồng bào Giẻ Triêng qua Lễ Mừng lúa mới- Ảnh 16.
Tiếp nối mạch nguồn, phát huy giá trị văn hóa đồng bào Giẻ Triêng qua Lễ Mừng lúa mới- Ảnh 17.

Phần thi bắn nỏ được các nam giới trong làng hào hứng tham gia. Ảnh: Phạm Phương.

Phần thi bắn nỏ không chỉ là một trò chơi dân gian mà còn là môn thể thao được người dân trong làng đặc biệt yêu thích. Môn thi này gợi nhớ đến hình thức săn bắn thuở xưa, khi những chàng trai khéo léo, giỏi bắn cung, nỏ luôn được xem là niềm tự hào của buôn làng.

Tiếp nối mạch nguồn, phát huy giá trị văn hóa đồng bào Giẻ Triêng qua Lễ Mừng lúa mới- Ảnh 18.

A Quang đang tham gia phần thi bắn nỏ. Ảnh: Phạm Phương.

Vừa hoàn thành phần thi bắn nỏ, em A Quang, người dân làng Đăk Răng, cho biết: "Ngày nhỏ em thường theo cha hoặc các anh em để bắn nỏ bắt chim, bắt chuột. Lâu lắm rồi em mới bắn lại nỏ, em thấy rất hài lòng với kết quả phần thi".

Phần thi kéo co cũng hấp dẫn không kém. Ban tổ chức chia thành 4 đội dành cho các em học sinh tham gia. Đây là trò chơi dân gian rèn luyện cho thế hệ trẻ quan tâm về sức khỏe, đoàn kết cộng đồng, góp phần hình thành nên sự kiên cường, dẻo dai và ý thức vươn lên giành chiến thắng trong trò chơi cũng như trong cuộc sống. Kéo co còn giúp các em phát triển toàn diện về trí, đức, thẩm mỹ và có cơ hội trải nghiệm các hoạt động văn hoá của địa phương mình.

Tiếp nối mạch nguồn, phát huy giá trị văn hóa đồng bào Giẻ Triêng qua Lễ Mừng lúa mới- Ảnh 19.
Tiếp nối mạch nguồn, phát huy giá trị văn hóa đồng bào Giẻ Triêng qua Lễ Mừng lúa mới- Ảnh 20.

Các em học sinh Giẻ Triêng tham gia phần thi kéo co.

Ông Trần Cao Bảo Việt, Phó Bí thư Đảng uỷ xã, Chủ tịch UBND xã Dục Nông (Quảng Ngãi) cho biết: Chương trình truyền dạy và phục dựng Lễ hội Mừng lúa mới của đồng bào dân tộc Giẻ Triêng nhằm nâng cao đời sống văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số thông qua bảo tồn và khai thác các lễ hội truyền thống, xây dựng sản phẩm phục vụ du lịch. Tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, ý thức bảo vệ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống; khơi dậy niềm tự hào và tinh thần gìn giữ bản sắc dân tộc.

Tiếp nối mạch nguồn, phát huy giá trị văn hóa đồng bào Giẻ Triêng qua Lễ Mừng lúa mới- Ảnh 21.

Các đại biểu cùng chụp ảnh tại chương trình.

Xã Dục Nông thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Đăk Dục, Đăk Nông và Đăk Ang (thuộc huyện Ngọc Hồi, Kon Tum cũ) với tổng diện tích tự nhiên là 321,99km² .

Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh khiến giới trẻ ngày càng ít quan tâm đến lễ hội và bản sắc văn hóa, việc bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống càng trở nên cấp thiết. "Thời gian tới, nhằm nâng cao đời sống văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số thông qua gìn giữ và khai thác các lễ hội truyền thống, xã đã kiến nghị các cơ quan cấp trên tiếp tục quan tâm và hỗ trợ công tác truyền dạy. Cụ thể, như hỗ trợ mở các lớp truyền dạy, tu sửa nhà rông, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ tham gia tổ chức lễ hội… qua đó giúp thanh thiếu niên hiểu sâu hơn và tích cực tham gia vào các hoạt động văn hóa truyền thống của cộng đồng", ông Việt cho hay.

THẾ NƯỚC VÀ LÒNG DÂN TRONG GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN MỚI CỦA ĐẤT NƯỚC

THẾ NƯỚC VÀ LÒNG DÂN TRONG GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN MỚI CỦA ĐẤT NƯỚC

Chuyên đề 19:24 05/12/2025

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam luôn biết kết hợp sức mạnh của “thế nước” và “lòng dân” để vượt qua muôn vàn thử thách, biến nguy thành cơ, biến yếu thành mạnh. Hai khái niệm này không chỉ là phạm trù lịch sử – văn hóa, mà còn là nền tảng của triết lý phát triển quốc gia trong tư tưởng Hồ Chí Minh và trong hiện thực phát triển hiện đại của đất nước. Khi thế nước vững chãi, lòng dân quy tụ thì sức mạnh quốc gia được nhân lên gấp bội; ngược lại, khi lòng dân phân tán, niềm tin suy giảm, thế nước khó có thể đứng vững trước những biến động của thời cuộc.

Hồi sinh từ “rốn lũ” Thái Nguyên và bài toán ứng phó thảm họa thiên nhiên khốc liệt

Hồi sinh từ “rốn lũ” Thái Nguyên và bài toán ứng phó thảm họa thiên nhiên khốc liệt

Xã hội 06:34 03/12/2025

Chưa kịp gượng dậy sau siêu bão Yagi với đỉnh lũ kỷ lục trên sông Cầu, người dân Thái Nguyên lại oằn mình trước bão Matmo, khi mực nước tiếp tục dâng thêm hơn 2m so với mức Yagi vừa thiết lập. Gần 2 tháng sau thảm họa, tại những vùng trũng ven sông Cầu, cuộc sống đang dần hồi sinh bằng nghị lực phi thường và tình người ấm áp giữa bùn lầy.

Đề án 939: Tạo dựng niềm tin, mở đường cho phụ nữ khởi nghiệp

Đề án 939: Tạo dựng niềm tin, mở đường cho phụ nữ khởi nghiệp

Giới & Phát triển 15:03 29/11/2025

Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 (Đề án 939), đã tạo nên một chuyển động mạnh mẽ đối với phụ nữ cả nước. Từ thành thị đến nông thôn, từ nơi địa đầu Tổ quốc đến các đặc khu kinh tế, từ đồng bằng, núi rừng, biển đảo…, hàng trăm ngàn phụ nữ bước vào hành trình khởi nghiệp với sự tự tin mới, năng lực quản trị được bồi đắp và cơ hội tiếp cận công nghệ, thị trường mở rộng.

Hành trình gieo khát vọng cho phụ nữ khởi nghiệp

Hành trình gieo khát vọng cho phụ nữ khởi nghiệp

Giới & Phát triển 16:06 28/11/2025

Với sự đồng hành của các cấp Hội thông qua việc triển khai Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025", tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ ngày càng lan tỏa. Từ miền núi đến đồng bằng, từ thành thị đến nông thôn, mỗi câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ là minh chứng cho tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ, bền bỉ, tự tin hòa vào dòng chảy khởi nghiệp quốc gia.

Bảo tồn Lễ hội Cầu mùa, "đánh thức" bản sắc dân tộc Sán Chay

Bảo tồn Lễ hội Cầu mùa, "đánh thức" bản sắc dân tộc Sán Chay

Văn hóa 07:33 24/11/2025

Với quyết tâm không để giá trị văn hóa mai một theo thời gian, người Sán Chay (xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên) nỗ lực duy trì và lan tỏa Lễ hội Cầu mùa. Công tác phục dựng và truyền dạy nhận được sự đồng hành của nhiều cơ quan chuyên môn, tạo động lực mạnh mẽ để lễ hội trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của người dân.

Tổng thống Nga Vladimir Putin: “Các dự án của bà Thái Hương góp phần tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai nước”

Tổng thống Nga Vladimir Putin: “Các dự án của bà Thái Hương góp phần tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai nước”

Thời cuộc 15:56 06/11/2025

Chiều 4/11, tại điện Kremlin, giữa không khí trang nghiêm của Ngày Thống nhất các Dân tộc Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã đích thân trao Huân chương Hữu nghị cho bà Thái Hương, Anh hùng Lao động Việt Nam, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Tổng Giám đốc Ngân hàng Bắc Á.

An sinh xã hội cho lao động phi chính thức - Bài cuối: Đưa lao động phi chính thức đến gần "lưới an sinh xã hội"

An sinh xã hội cho lao động phi chính thức - Bài cuối: Đưa lao động phi chính thức đến gần "lưới an sinh xã hội"

Xã hội 16:35 30/10/2025

Tuổi già an nhàn, không phụ thuộc con cái luôn là khát vọng chính đáng của mọi người lao động. Song, với lao động phi chính thức (LĐPCT) điều đó vẫn còn nhiều thách thức. Vậy, đâu là giải pháp để đưa LĐPCT đến gần hơn với “lưới an sinh xã hội”?

Những người phụ nữ dự báo sớm thiên tai, giữ bình yên trong mùa mưa lũ

Những người phụ nữ dự báo sớm thiên tai, giữ bình yên trong mùa mưa lũ

Xã hội 23:14 29/10/2025

Giữa những đêm mưa gió, khi dòng sông Hồng cuộn trào dữ dội hay sông Đuống dâng cao vượt báo động, vẫn có những người phụ nữ lặng lẽ bên sông, tay cầm thước đo, quan trắc số liệu trên cột thủy chí, mắt dõi theo từng biến động của dòng nước. Với họ, mỗi con số ghi lại không chỉ là dữ liệu cho công tác khoa học, mà còn là “mạch máu” của công tác dự báo, đóng góp an toàn cho hàng triệu người dân trước thiên tai lũ, lụt.