Những năm tháng nghèo khó, mấy chị em tôi lại đang tuổi ăn tuổi lớn nên thức gì cũng thèm ăn, đồ ăn trong nhà luôn luôn khan hiếm.
Là người phụ nữ tháo vát việc gia đình, mẹ tôi thường hay chế biến các món ăn từ những nguyên liệu có sẵn, rẻ tiền nhưng không kém phần chất lượng để các con có cái ăn không chỉ trong ba bữa chính mà còn ăn thêm vào những buổi chiều đi hái rau, cắt cỏ về; hoặc buổi tối khi thức khuya học bài...
Tôi nhớ nhất là món chè kho của mẹ. Bởi nó chẳng khác gì món chè kho xa xỉ người ta bán ở quán, được nấu bằng đậu xanh đãi vỏ có màu vàng ươm ngọt lịm đến mê người mà chúng tôi hồi đó không dám mơ ước. Có điều chè kho của mẹ được chế biến từ những củ khoai tây nhà tôi trồng.
Nhiều lần tôi giúp mẹ nấu món chè kho có một không hai này để được xin vét phần chè cháy ở đáy nồi. Đầu tiên, mẹ tôi chọn những củ khoai tây vừa phải, đem rửa sạch đất cát rồi tỉ mẩn ngồi gọt cho thật sạch vỏ. Mẹ không luộc khoai mà rất kì công bỏ vào cái chõ sành (dùng để đồ xôi), rắc chút muối rồi hấp lên. Mẹ nói làm như vậy thì khi chín khoai mới giữ được độ thơm ngon. Khoai chín, mẹ cho từng củ vào cối, giã thật nhuyễn, thật mịn.
Sau đó mẹ đổ mật mía vào nồi, đun nhỏ lửa đến lúc sôi thì hớt sạch bọt, từ từ đổ khoai đã giã nhuyễn vào, để lửa liu riu và dùng đũa cả khuấy đều tay liên tục để chè không bị cháy. Mẹ kho nồi chè rất kĩ, không quên cho vào đó mấy thìa nước hoa bưởi cũng tự tay mẹ làm.
Khi chè đặc sền sệt lại, mẹ múc ra từng bát nhỏ. Những bát chè vàng sánh, thơm ngào ngạt mùi mật mía ngọt lịm và thoang thoảng hương hoa bưởi vườn nhà. Tôi cứ nhớ mãi cái cảm giác được xắn những miếng chè kho, mịn, thơm ngọt thật tuyệt vời ấy. Những hôm mẹ nấu chè kho, chị em tôi đứa nào đứa nấy đều hí hửng như đang được bay lơ lửng trên mây, không hề có ý nghĩ chè được nấu từ khoai tây hay từ đậu.
Giờ đây cuộc sống đã đầy đủ, muốn nấu chè thì đậu và đường cũng rất sẵn nên đã lâu rồi mẹ tôi không còn nấu chè kho bằng khoai tây nữa. Tuy vậy, chị em tôi vẫn hay nhắc và nhớ về món chè kho năm xưa của mẹ.
Một thời nghèo khó thế mà mấy chị em không hề có cảm giác mình là con nhà nghèo, vì luôn có bàn tay vun vén khéo và tình thương bao la của cha mẹ. Kí ức về món chè kho xưa luôn nhắc chúng tôi phải biết thương yêu nhau, biết ơn gia đình và quê hương, không ngừng phấn đấu trong cuộc sống.