Kỷ nguyên công nghệ số đã làm thay đổi mạnh mẽ đời sống xã hội - từ phương thức sản xuất, tư duy và vận hành quản lý, hình thức giao tiếp xã hội... Đồng thời, mở ra không gian phát triển vô cực cho mỗi cá nhân. Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số không phải là sự lựa chọn mang tính đơn lẻ, mà là mệnh lệnh hành động của cả hệ thống chính trị, trong đó có Hội LHPN Việt Nam.
Với tinh thần "không đứng ngoài cuộc", các cấp Hội LHPN Việt Nam đã coi chuyển đổi số là "chìa khóa" để đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định vị thế của phụ nữ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Hành trình này đã và đang được triển khai bài bản từ những nền tảng số mang tầm vóc quốc gia đến những mô hình "Bình dân học vụ số" đầy sáng tạo tại cơ sở.
Nếu như trước đây, việc nghĩ đến cầm trên tay chiếc điện thoại thông minh hay ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công việc hàng ngày chỉ là dành cho những người trẻ. Nhưng theo thời gian, với sự phát triển không ngừng của công nghệ số cùng với sự đòi hỏi cấp bách từ thực tiễn cuộc sống, những người phụ nữ ở các độ tuổi đã dần thích ứng, bắt kịp với "nhịp sống số" để không bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
Hội LHPN phường Nam Gia Nghĩa (Lâm Đồng) ra mắt mô hình "Gia đình số"
Tại tổ dân phố 11, phường Tây Hồ (Hà Nội), giữ chức Bí thư Chi bộ - Tổ trưởng tổ chuyển đổi số là bà Nguyễn Thị Quang, năm nay đã ngoài 70 tuổi. Tuổi cao nhưng bà Quang sử dụng rất thành thạo điện thoại thông minh và các ứng dụng công nghệ để quản lý nhóm zalo của tổ dân phố. Qua hoạt động nhóm, bà theo dõi phản ánh của người dân và trực tiếp hướng dẫn cài đặt, sử dụng các ứng dụng số.
Bà Quang cho biết, thời gian đầu sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên điện thoại thông minh, bản thân bà và không ít người cao tuổi khác tỏ ra e ngại. Nhiều người ngại thay đổi vì thấy sử dụng công nghệ phức tạp nên không chịu chuyển đổi số. Phải mất khá nhiều thời gian và rất kiên trì, bà Quang cùng các thành viên trong tổ chuyển đổi số mới giúp người dân hiểu được lợi ích cụ thể khi ứng dụng công nghệ số trong việc tra cứu nhanh chóng thông tin, nộp thuế điện tử qua eTax-Mobile, theo dõi kết quả xử lý các thủ tục hành chính công…
Câu chuyện tiếp cận công nghệ số của bà Quang chỉ mà một trong hàng ngàn câu chuyện của phụ nữ trong chuyển đổi số. Sự kiên trì học hỏi và bứt phá của bà Quang chính là tấm gương và động lực để nhiều hội viên phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ cao tuổi tại địa phương tiếp cận với các ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số thành công.
Theo Báo cáo của Tổng cục Thống kê năm 2024, có tới 63% phụ nữ Việt Nam tham gia lực lượng lao động, cao hơn đáng kể so với mức bình quân toàn cầu và đứng trong nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Điều này cho thấy, cùng với nam giới, lao động nữ cũng đóng vai trò chủ thể của chuyển đổi số, là lực lượng quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển đổi số.
Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc tập hợp 17 mục tiêu mang tính toàn cầu nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách mà nhân loại đang phải đối mặt (từ xóa đói giảm nghèo, bảo vệ hành tinh, đến cải thiện sức khỏe và phúc lợi của con người), hướng tới một thế giới công bằng, thịnh vượng, phát triển toàn diện và không ai bị bỏ lại phía sau.
Sự phát triển của công nghệ số đã có tác động mạnh mẽ đến cả 17 mục tiêu phát triển bền vững. Trong đó, sự thay đổi rõ nét được thể hiện ở các mục tiêu: Số 4 "Đảm bảo chất lượng giáo dục" (Cung cấp giáo dục chất lượng, công bằng và toàn diện, đồng thời tạo cơ hội học tập suốt đời cho mọi người, đặc biệt là những nhóm yếu thế"; số 5: Bình đẳng giới (Đảm bảo quyền bình đẳng giới, tăng cường vai trò và quyền lực của phụ nữ và trẻ em gái trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống, từ gia đình đến xã hội); số 8 "Công việc tốt và tăng trưởng kinh tế" (Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện và tạo ra việc làm chất lượng cao. Đảm bảo môi trường làm việc công bằng, an toàn và hiệu quả cho tất cả lao động); số 10 "Giảm bất bình đẳng" (Giảm thiểu bất bình đẳng trong và giữa các quốc gia, đảm bảo sự tiếp cận công bằng với các nguồn lực và cơ hội phát triển cho mọi tầng lớp trong xã hội).
Rõ ràng, chuyển đổi số đã tạo ra nhiều thuận lợi cho phụ nữ và trẻ em gái trong giao tiếp xã hội, tìm việc làm, tiếp cận giáo dục và dịch vụ công. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội là những rủi ro, mất an toàn trên không gian mạng, khi phụ nữ dễ trở thành đối tượng của tin giả, lừa đảo, bạo lực trực tuyến.
Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trong hành trình đó, kinh tế số được xác định là một trong những trụ cột tạo ra sức sản xuất và phương thức sản xuất mới chất lượng cao.
Chủ trương xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng là bước đi tất yếu để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực cốt lõi cho giai đoạn phát triển sắp tới.
Đảng, Nhà nước ta coi chuyển đổi số là 1 trong 3 trụ cột phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Do đó, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao; ban hành nhiều nghị quyết, chính sách, pháp luật phục vụ mục tiêu chuyển đổi số, trong đó có các ghi nhận về bảo đảm bình đẳng về việc làm cho lao động nữ.
Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bước đi chiến lược này, ngay từ Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Hội LHPN Việt Nam đã xác định 1 trong 2 khâu đột phá của nhiệm kỳ là: "Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin". Chiến lược phát triển tổ chức Hội LHPN Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 cũng xác định "… lấy việc ứng dụng công nghệ thông tin làm cơ sở, điều kiện, tiền đề để Hội đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động". Năm 2024, Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã thống nhất chọn Chủ đề năm là: "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội". Cùng năm, cuộc thi "Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động đã trở thành một điểm nhấn khá ấn tượng với nhiều kết quả tích cực. Dấu mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi số được đánh dấu là sự kiện ngày 16/12/2025, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt Ứng dụng "Phụ nữ Việt Nam". Gần đây nhất, Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đang được xây dựng tiếp tục xác định: Chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức Hội; đồng hành cùng phụ nữ nâng cao năng lực số.
Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam và các đại biểu nhấn nút ra mắt ứng dụng “Phụ nữ Việt Nam”
Nhằm thực hiện thành công Chiến lược, Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp đã đề ra, Hội LHPN Việt Nam đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội LHPN trong toàn quốc có nhiều phương thức, hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, nâng cao năng lực thích ứng với kỷ nguyên số; tổ chức các chương trình đào tạo kỹ năng số, kỹ năng quản trị, lãnh đạo, đặc biệt là đối với phụ nữ trẻ, nữ doanh nhân, nữ cán bộ lãnh đạo tiềm năng; hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ để giúp phụ nữ tiếp cận và sử dụng công nghệ số trong công việc và đời sống. Đặc biệt, thông qua việc triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" và Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025", hàng chục ngàn phụ nữ trên cả nước đã được hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế, khởi nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh thành công.
Nhìn vào những phiên livestream của phụ nữ vùng cao đến các startup công nghệ của phụ nữ đô thị đủ để khẳng định: Phụ nữ Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên kinh tế số với nhiều cơ hội, tạo sự bứt tốc và đột phá. Thương mại điện tử đã tạo nền tảng để phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo thay đổi cuộc sống, làm chủ kinh tế, phát triển kinh doanh nhờ công nghệ. Nhờ có công nghệ số cùng các nền tảng thương mại Shopee, Tiki, TikTok, Postmart, phụ nữ ở vùng nông thôn và miền núi đã có thể đưa sản phẩm của mình tiếp cận với thị trường trong và ngoài nước. Đây thực sự là cơ hội vàng dành cho phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế số.
Phụ nữ dân tộc Mường ở Hà Nội với phong trào "Bình dân học vụ số"
Không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, các tầng lớp phụ nữ Việt Nam ở mọi thành phần, lứa tuổi đã bền bỉ, nỗ lực từng ngày trên "đường đua công nghệ", tham gia và đóng góp tích cực vào công cuộc chuyển đổi số vì sự phát triển bao trùm và bền vững của đất nước. Tuy nhiên, với sự bứt tốc không ngừng nghỉ của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, những người phụ nữ vẫn còn chịu những thiệt thòi, bất bình đẳng do định kiến giới, đặc biệt là nhóm yếu thế như phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số, lao động phi chính thức dễ bị đẩy ra ngoài các dòng chảy mới của kinh tế số, mất cơ hội tiếp cận việc làm tốt hơn, thu nhập cao hơn và các dịch vụ thiết yếu. Khoảng cách số vì thế không chỉ là khoảng cách về công nghệ, mà còn kéo theo khoảng cách về thu nhập, tri thức và quyền tham gia xã hội của phụ nữ. Với những lý do đó, chuyển đổi số không chỉ còn là câu chuyện của công nghệ. Đó là câu chuyện của công bằng cơ hội.
Bài: THẢO MIÊN
Thiết kế: TRẦN THẮNG
Nâng cao chất lượng cán bộ Hội cơ sở: Bài 1- Góc nhìn từ mô hình "1+1"
Giới & Phát triển 22:43 25/04/2026Từ thực tiễn nhiều địa phương, mô hình “1+1” đang tạo nên những chuyển động từ cơ sở, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho tổ chức Hội trong giai đoạn mới.
Ngân sách có trách nhiệm giới - Kỳ cuối: Từ cam kết chính sách đến hành động thực tế
Giới & Phát triển 15:36 23/04/2026Sau khi đã nhận diện những "khoảng trống" và soi chiếu từ những bài học quốc tế, câu hỏi then chốt đặt ra cho Việt Nam lúc này là: Làm thế nào để hiện thực hóa những cam kết bình đẳng giới vào trong từng dòng tiền ngân sách? Thực tế đòi hỏi chúng ta không chỉ dừng lại ở những tuyên ngôn mang tính nguyên tắc, mà phải chuyển đổi sang một lộ trình hành động thực chất, nơi ngân sách nhạy cảm giới trở thành công cụ bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
Ngân sách có trách nhiệm giới - Kỳ 3: Kinh nghiệm quốc tế và bài học vì sự phát triển bền vững
Giới & Phát triển 16:55 22/04/2026Nếu ngân sách là một "bản tuyên ngôn" bằng số, thì dòng tiền chính là thước đo trung thực nhất cho cam kết bình đẳng của một quốc gia. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, chỉ khi mỗi đồng thuế được chi ra dựa trên dữ liệu giới chính xác, nguồn lực công mới thực sự trở thành đòn bẩy vì sự phát triển bền vững.
Những phụ nữ giữ rừng và cuộc chiến chống định kiến giới
Giới & Phát triển 14:25 22/04/2026Giữa những cánh rừng già, nơi cái nắng gắt hay những cơn mưa rừng xối xả vốn được mặc định là địa bàn của phái mạnh, vẫn có những người phụ nữ thầm lặng dấn thân. Họ đi rừng không chỉ để giữ lấy màu xanh, mà còn để phá tan những định kiến giới vốn đã tồn tại bấy lâu nay.
Ngân sách có trách nhiệm giới - Kỳ 2: Nhận diện khoảng trống giới trong chu trình ngân sách
Giới & Phát triển 15:40 21/04/2026Dù Việt Nam đã có nền tảng pháp lý khá vững chắc về bình đẳng giới, nhưng trong "huyết mạch" của nền kinh tế là ngân sách nhà nước, những dấu ấn về giới vẫn còn khá mờ nhạt. Khoảng trống giới không nằm ở chủ trương, mà hiện hữu ngay trong các công cụ và cơ chế thực thi, khiến nguồn lực công chưa thực sự trở thành đòn bẩy để thu hẹp khoảng cách giới một cách thực chất.
Ngân sách có trách nhiệm giới: Từ cam kết chính sách đến bình đẳng thực chất
Giới & Phát triển 21:52 20/04/2026Sau hơn 30 năm thực hiện Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững - không để ai bị bỏ lại phía sau, Việt Nam có bước tiến quan trọng về bình đẳng giới. Tuy nhiên, ngân sách có trách nhiệm giới nhằm tiến tới bình đẳng thực chất mới đạt được kết quả bước đầu. Còn rất nhiều vấn đề đặt ra cần giải quyết.
Luật Thủ đô (sửa đổi): Khi "quyền trên giấy" phải đo bằng chất lượng sống của người dân
Thời cuộc 16:57 16/04/2026Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) với các cơ chế đặc thù cho Hà Nội chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những thay đổi hữu hình trong đời sống người dân hằng ngày. Nếu không tạo ra sự cải thiện thực chất về chất lượng sống, mọi quy định sẽ chỉ dừng lại ở "quyền trên giấy". Và vì thế, thước đo cuối cùng của đạo luật không nằm ở mức độ trao quyền, mà ở chính cuộc sống của người dân có tốt hơn hay không.
Hạnh phúc Việt Nam: Từ chỉ số đến đời sống - Bài cuối: Khi chính sách "chạm" tới từng gia đình
Xã hội 09:53 15/04/2026Việt Nam thăng hạng hạnh phúc là tín hiệu tích cực nhưng giữ được hạnh phúc mới là bài toán dài hạn. Khi áp lực đời sống ngày càng đa chiều, từ kinh tế, quan hệ đến sức khỏe tinh thần, hạnh phúc không thể chỉ là cảm nhận. Từ việc xây dựng Bộ chỉ số gia đình hạnh phúc đến triển khai các mô hình hỗ trợ tại cộng đồng, một cách tiếp cận mới đang dần hình thành, trong đó đo lường giúp nhận diện vấn đề, can thiệp đúng địa chỉ và duy trì đồng hành từ cơ sở để hạnh phúc trở thành năng lực bền vững.










