pnvnonline@phunuvietnam.vn
Để không còn lời ru buồn sau những bản làng mù sương
Vấn nạn tảo hôn vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi
Đã có rất nhiều trường hợp các bạn gái vùng dân tộc thiểu số lấy chống khi tuổi đời chỉ là những cô bé đang tuổi ăn, tuổi chơi và chưa có nhiều kinh nghiệm về cuộc sống làm vợ, làm mẹ.
Lời ru buồn sau những bản làng mù sương
Còn đó những câu chuyện buồn
Câu chuyện về em Hồ Thị M là một ví dụ như thế. Em M là người Bru Vân Kiều, em lấy chống khi mới 15 tuổi và chỉ còn 1 tháng nữa là em thi tốt nghiệp THCS. Dù đã được nhà trường động viên, hội phụ nữ xã nhiều lần đến tận nhà gặp bố mẹ em để khuyên nhủ, thuyết phục nhưng gia đình em và gia đình bạn trai không chấp nhận vì M đã mang thai. Bạn trai M sống ở một xã lân cận, hai người quen nhau qua Facebook, mới chỉ một thời gian ngắn.
Những cuộc gặp gỡ vội vàng, sự thiếu kiến thức về quan hệ tình dục tuổi vị thành niên, quan hệ tình dục không an toàn đã để lại hậu quả đáng tiếc. M cũng đã chấp nhận cuộc hôn nhân này. Trước mắt em bao nhiêu dự định còn dang dở, những ước mơ chưa thực hiện…để bước vào cuộc sống hôn nhân khi mới 15 tuổi. Lấy chồng sớm như bao bạn gái khác, cái nghèo cái khổ dai dẳng theo các em cả đời.
Em Hồ Thị H, 16 tuổi là người Bru-Vân Kiều. H lấy chồng khi chưa chuẩn bị sẵn sàng nhưng do tình yêu non trẻ đã buộc em phải sống với người chồng suốt ngày bạo lực về tinh thần. Chồng H là công nhân có đồng lương ổn định với 6 triệu đồng1 tháng trong khi H chỉ ở nhà chăm 2 đứa con, đứa lớn 3 tuổi, đứa nhỏ mới sinh.
Cuộc sống có bao nhiêu thứ phải chi tiêu nên áp lực kinh tế đè lên vai người chồng. Trong khi đó con cái đau ốm liên miên, nhập viện liên tục mà không có thẻ bảo hiểm y tế nên phải trả viện phí hoàn toàn. Vừa chăm con nhỏ H lại bị chồng bạo lực về tinh thần. H mang tiếng là kẻ ăn bám chồng nên nhiều lần H bỏ về nhà mẹ đẻ khiến chồng H nghi ngờ tằng H đã mang tiền về cho bố mẹ đẻ. Điều đó khiến H rất buồn và nghĩ rằng mình đã sai khi lấy chồng sớm nên mới không hạnh phúc như thế này. H cảm thấy rất ân hận vì đã bỏ lỡ cơ hội phát triển của bản thân.
Nhưng không phải bạn gái nào tại các vùng dân tộc thiểu số cũng trong hoàn cảnh như vậy. Đã có nhiều em vươn lên học tập thật tốt và truyền cảm hứng cho bạn bè cùng trang lứa, vươn lên trở thành người có ích cho gia đình và cộng đồng.
Em Hồ Thị T, 15 tuổi hiện đang là học sinh lớn 9 tại một trường PTDT bán trú TH và THCS xã miền núi huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Em sinh ra trong một gia đình dân tộc Bru - Vân Kiều. Gia đình em có 3 người con (2 gái, 1 trai). Do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên việc học hành của 3 chị em khiến bố mẹ T phải cân nhắc, đắn đo. T có một người em trai út năm nay 7 tuổi nên bố mẹ quyết tâm cho em học hành đến nơi đến chốn còn 2 chị em gái thì bố mẹ T muốn cho nghỉ học để giúp đỡ bố mẹ. Vì bố mẹ T nghĩ rằng con gái lớn phải đi lấy chồng nên cũng không cần học hành nhiều làm gì. Đây là một quan niệm sai về quyền bình đẳng giới ăn sâu vào trong suy nghĩ của bố mẹ T.
Ước mơ của T sẽ trở thành một bác sĩ để chữa bệnh cho bố mẹ và những người dân nghèo ở quê của T. T chăm chỉ học hành và đạt thành tích cao trong học tập nên T luôn được thấy cô và bạn bè yêu mến. Chính vì vây, đã nhiều lần bố mẹ T có ý định cho em nghỉ học để phụ công việc nương rẫy nhưng gia đình em đã được thầy cô giáo động viên, thuyết phục cùng với sự kiên trì, quyết tâm của T đã khiến bố mẹ T thay đổi và cũng đã hiểu và tiếp tục cho em đến trường như bạn bè cùng trang lứa. Một năm học mới sắp bắt đầu và ước mơ của T được đến trường và thực hiện ước mơ càng được thắp sáng hơn bao giờ hết…
Nâng cao nhận thức về tảo hôn
Tảo hôn là việc lấy chồng hoặc lấy vợ sớm khi chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật Hôn nhân và gia đình "nam từ đủ 20 tuổi và nữ từ đủ 18 tuổi". Đến nay vấn nạn này vẫn còn tồn tại bởi một số nguyên nhân chủ yếu:
Thứ nhất, do đồng bào dân tộc thiểu số có lối sống biệt lập từ các vùng sâu, vùng xa và chịu ảnh hưởng bởi các phong tục, tập quán, quan niệm lạc hậu trong hôn nhân - gia đình. Đặc biệt là những hủ tục lạc hậu vẫn tồn tại như hành vi biến tướng "bắt vợ", hiểu sai về tục "đi sim" để làm tăng lực lượng lao động cho gia đình khi trẻ em gái, trẻ em trai chưa phát triển đầy đủ về thể chất, tinh thần và kinh nghiệm làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ trong việc chăm sóc con cái.
Thứ hai, do trình độ nhận thức của người dân còn thấp và thiếu sự quan tâm giữa cha mẹ và con cái; thiếu kiến thức về cách giáo dục con cái dẫn đến tình trạng các em tự học hỏi một cách tiêu cực từ mạng xã hội dẫn đến lối sống tự do, mang thai ngoài ý muốn khi chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật.
Thứ ba, do đời sống kinh tế của người dân còn gặp rất nhiều khó khăn nên việc tiếp cận các thông tin về kinh tế - xã hội và pháp luật… là thông qua công nghệ số còn rất hạn chế. Thứ bốn: Việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho người dân về nạn Tảo hôn còn hạn chế do phần lớn người dân tộc thiểu số không biết chữ, trình độ dân trí thấp và các hình thức chưa được đa dạng, hiệu quả cao.
Tảo hôn là một vấn nạn có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh đó tảo hôn còn ảnh hưởng đến sức khoẻ, đời sống tinh thần của những bà mẹ trẻ do thiếu kinh nghiệm chăm sóc con cái, sức khoẻ không đảm bảo cho việc mang thai. Các em bé được sinh ra từ những ông bố và bà mẹ trong độ tuổi vị thành niên thường bị còi xương, suy dinh dưỡng thậm chí sẽ mang dị tật bẩm sinh suốt đời tạo gánh nặng cho gia đình và xã hội.
Giải pháp hạn chế tảo hôn
Một số giải pháp nhằm hạn chế tối đa nạn tảo hôn, trước hết, đó là sự chung tay của các cấp chính quyền cùng chung tay trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, hỗ trợ bà con thực hiện đúng quy định của pháp luật. Những nội dung truyền thông liên quan đến nạn tảo hôn có thể lồng ghép trong các buổi sinh hoạt cộng đồng của Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên… nhằm tác động trực tiếp đến những gia đình có hành vi vi phạm về tảo hôn và tăng giá trị giáo dục cho các gia đình khác đang có con trong độ tuổi trưởng thành tiếp tục thuyết phục các con đến trường và không tảo hôn.
Bên cạnh đó, chính quyền thôn, bản luôn nắm bắt thông tin chính xác, kịp thời các gia đình đang có nguy cơ tảo hôn để kịp thời giải thích, tuyên truyền, vận động cho họ hiểu rằng Tảo hôn là hành vi vi phạm pháp luật và hậu quả để lại chính là gánh nặng suốt cuộc đời con trẻ.
Giải pháp thứ hai là tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng chống nạn tảo hôn với các hình thức đa dạng, linh hoạt phù hợp với đặc điểm vùng miền nhằm giúp cho người dân nắm bắt thông tin hiệu quả, đầy đủ, chính xác về các quy định của Pháp luật và tuân thủ.
Gải pháp thứ ba là thành lập, tổ chức và duy trì hoạt động nâng cao nhận thức và cung cấp kiến thức pháp luật về nạn tảo hôn ngay trong trường học giúp các em học sinh nhằm không tảo hôn và tự tin phòng chống mua bán người.
Đồng thời, nhà nước, chính quyền các cấp cần có các chính sách xoá đói giảm nghèo, hỗ trợ sinh kế, giới thiệu việc làm để đảm bảo đời sống cho người dân ở những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Hiện nay, người dân tộc thiểu số đã tiếp cận được các nguồn hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội, từ Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển để phát triển kinh tế hộ gia đình như trồng rừng, chăn nuôi gia súc gia cầm… Tuy nhiên, do đầu ra chưa được đảm bảo dẫn đến bà con chưa ổn định được cuộc sống. Vì thế, bên cạnh hỗ trợ nguồn vốn thì địa phương cần quan tâm đến việc kết nối các nông sản của người dân với thị trường nhằm giúp họ có thu nhập ổn định. Một khi kinh tế hộ gia đình được đảm bảo thì vấn đề tiếp cận thông tin, pháp luật và đời sống xã hội thông qua công nghệ số sẽ được nâng cao.
Với những giải pháp thiết thực và sự đồng hành, chung tay của cộng đồng, nhận thức về nạn tảo hôn sẽ được nâng lên và giảm dần những lời ru buồn phía sau các bản làng mờ sương.
* Bài viết có sử dụng thông tin, hình ảnh của dự án Em Vui. Dự án do Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội và tổ chức Plan International Việt Nam thực hiện