Nhịp đời

7 tuổi thay mẹ chăm 2 em, trông chú tâm thần

Xem trên mobile
Chỉ vì mâu thuẫn vợ chồng, một phút nóng giận, người chồng không làm chủ được mình đã đánh chết vợ. Từ ngày mẹ mất, bố đi tù, bé Thảo phải gánh trách nhiệm làm mẹ chăm sóc 2 em nhỏ và 1 người chú bị tâm thần, từ khi em mới 7 tuổi.
Be-lam-me-1.jpg
 Bé Thảo đập ve chai giúp ông bà để đem bán lấy tiền sinh sống hàng ngày

Ngôi nhà của Lê Nguyễn Nguyên Thảo (SN 2005, thôn Kinh Tế, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) tuềnh toàng, tường gạch chưa kịp tô vữa, cửa sổ là tấm tôn rách cứ rung lên phành phạch mỗi khi có gió thổi. Dù nhà chẳng ra nhà nhưng đây là nơi 3 chị em Thảo cùng ông bà nội và người chú bị bệnh tâm thần vẫn coi là “tổ ấm” nhiều năm nay. “Tổ ấm” của 3 chị em Thảo chỉ có 2 đồ vật có giá trị, đó là chiếc giường cũ trải manh chiếu rách tơi tả và chiếc xe đạp cà tàng.

Vừa đi học về, cô bé Thảo vội cất cặp sách rồi ra hiên nhà đập những lon ve chai phụ giúp ông bà ngoại. Thảo kể: “Trong 3 chị em, nhỏ tuổi nhất là Sinh (Lê Nguyễn Nguyên Sinh, SN 2011) chưa đi học, còn em Nguyên (Lê Nguyễn Tường Nguyên, SN 2009) đã đi học lớp 1. Dù mẹ đã mất, bố không có nhà, nhưng chị em cháu vẫn cố gắng đi học để có cái chữ”.

Thảo cho biết, mỗi sáng, cháu dậy sớm chuẩn bị đồ đạc, sách vở cho em Nguyên, rồi đưa em đi học. Đến giờ tan học, cháu lại đến trường đón em về nhà rồi lo nấu cơm cho cả nhà ăn. Ông bà nội cùng đi lượm ve chai, hôm nào lượm gần thì về nhà ăn trưa cho đỡ tốn tiền, hôm nào ông bà đi xa thì đến tối mịt mới về. Ở nhà Thảo có người chú ruột, nhưng do chú bị bệnh tâm thần nên ngoài lo tắm rửa, cho 2 em ăn, học bài và chơi với em út, Thảo còn phải cho chú ăn uống, thay quần áo khi bẩn, trông chừng chú có đi đâu không, có làm gì dại dột không, kể cả việc chú đi vệ sinh, cháu cũng giúp lấy giấy...”.

Be-lam-me-2.jpg
Bà nội Chi chỉ mong có sức khỏe, làm chỗ dựa cho 3 đứa cháu bất hạnh 

Cô bé tâm sự: “Hồi mẹ cháu mới mất, đêm nào em Sinh cũng khóc đòi mẹ, ông bà nội thay nhau ru em, dỗ em cũng không nín. Sau đó cháu cứ ôm em chặt vào lòng giống mẹ vẫn làm rồi học hát ru giống mẹ là em nín, từ đó chị em cháu tự ngủ với nhau. Nhiều đêm em khóc đòi mẹ, rồi có lần em bị ốm, đêm phải thức trông em, sáng dậy sớm để chuẩn bị cho em khác đến trường nên nên đến lớp học cháu rất mệt”. 

Ông bà nội rất thương 3 chị em Thảo, nhưng do ông bà đi lượm ve chai cả ngày nên không nhắc nhở, dạy dỗ mấy chị em nhiều được. Để ông bà yên tâm đi làm kiếm tiền, Thảo chỉ biết chăm lo cho các em từng chút một. Hàng ngày, lo xong hết việc nhà, cho các em ăn uống, giặt đồ cho cả nhà xong, Thảo mới có thời gian dành cho việc học tập.

Giọng cô bé 11 tuổi bỗng nhỏ lại: “Mẹ cháu chết rồi, bố đi tù, ông bà nội già yếu vẫn cố đi làm, nhưng không thể lo cho chị em cháu lâu dài được. Cháu phải gắng học giỏi để sau này có việc làm ổn định mới nuôi mình, nuôi ông bà lúc già hơn và các em nữa”.

 Thảo kể: “Có lần em Sinh bị sốt, cháu dỗ em suốt đêm mà em vẫn khóc đòi mẹ, cháu chỉ biết khóc cùng em. Lúc đó cháu rất nhớ mẹ. Nếu có mẹ, có bố ở nhà, cháu sẽ không phải làm nhiều việc như bây giờ”. Cô bé Thảo ngậm ngùi ngước đôi mắt mọng nước nhìn về phía xa.

Bà Phan Thị Chi (SN 1958, bà nội Thảo) nghẹn ngào: “Ngày nào cũng vậy, kể cả lúc nắng, lúc mưa, vợ chồng tôi chở nhau bằng xe đạp đi khắp nẻo đường để nhặt ve chai về bán. Có hôm tôi với ông ấy đi miết tận xã Xuân Lãnh (huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên cách nhà 50 cây số), mà số tiền kiếm được cũng chỉ cơm mắm qua ngày cho 6 miệng ăn. Bữa cơm chỉ có bát rau, hôm nào khá hơn có mớ cá kho, miễn sao bà cháu tôi sống qua ngày”.

Nhìn mấy đứa cháu ngây thơ đùm bọc nhau, thơ thẩn tự chơi ngoài hiên nhà, những giọt nước mắt lại chảy trên gò má nhăn nheo của bà: “Vợ chồng tôi già rồi, không biết còn sống đến ngày nào để lo cho 3 đứa nhỏ. Đêm nào nghĩ đến chuyện đó, tôi lại khóc suốt đêm. Tôi đau con, xót cháu như lòng bị xát muối”.

 Thấy bà nhắc đến bố mẹ, Thảo chợt cúi mặt xuống đất, cố giấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt non nớt, xanh xao của mình: “Cháu thương ông bà vất vả, cháu cũng rất nhớ mẹ và nhớ bố”. 

Thảo là đứa trẻ chứng kiến bố mẹ tranh giành, cãi cọ, chứng kiến người mẹ đầy máu và chết gục dưới tay bố, vết thương lòng và nỗi sợ hãi cứ đeo bám Thảo rất nhiều ngày tháng. “Hồi mới xảy ra chuyện, cháu không dám ngủ vì nghĩ đến mẹ bị chết, cháu thấy ghét bố, bố đã làm mẹ phải rời xa chị em cháu mãi mãi”.

Nhưng sau lần bà nội đưa Thảo lên thăm nuôi bố ở trại giam, thấy bố gầy rộc, mắt hõm sâu, bố nhìn Thảo chỉ khóc và cầm chặt tay Thảo rất lâu mà không nói được gì ngoài mấy chữ: “Bố có tội lớn với các con, bố không dám xin các con tha thứ…”.

Cô bé bấu chặt cánh tay nhăn nheo của bà nội, nức nở: “Bố ở trong tù, nhưng bố vẫn khóc khi gặp cháu, thế là vẫn thương chị em cháu. Cháu sẽ chăm các em để đợi ngày bố được về nhà. Mẹ mất rồi, chị em cháu chỉ còn bố thôi”.

Ngày 6/10/2012, sau khi đi uống rượu về nhà, Lê Thanh Tuấn (SN 1980) chửi vợ là chị Nguyễn Thị Trang (SN 1982), cho rằng 3 đứa con vợ sinh ra không phải là con của mình. Tức giận bởi những lời xúc phạm vô căn cứ của chồng, chị Trang bỏ nhà ra đường sắt ngồi đến hơn 1h sáng ngày 7/10/2012. Không thấy vợ về, Tuấn cầm một chiếc rìu đi tìm, ra tới đường sắt đoạn gần nhà thấy vợ ngồi khóc một mình, 2 vợ chồng lại tiếp tục xảy ra cãi vã. Cho rằng vợ dám lớn giọng cãi với mình, Tuấn đã dùng chiếc rìu bổ thẳng vào đầu vợ, khiến chị Trang chết tại chỗ.

Ngày 7/3/2013, TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Tuấn tù chung thân vì tội Giết người.




Nhuận Trí

Bạn đang đọc bài viết 7 tuổi thay mẹ chăm 2 em, trông chú tâm thần tại chuyên mục Nhịp đời của phunuvietnam.vn. Bạn có thể Cùng làm báo với chúng tôi bằng cách gửi tin, bài, ảnh, video hoặc ý kiến chia sẻ, phản hồi về

Email: pnvnonline@phunuvietnam.vn; Đường dây nóng: 094.170.7373;

Fanpage: https://www.facebook.com/baophunuvn/

Loading...
Ý kiến của bạn

* Xin vui lòng viết tiếng Việt có dấu!

Loading...

Tin cùng chuyên mục

Ước mơ vươn xa từ lam lũ đói nghèo của ‘cô giáo du học’

Ước mơ vươn xa từ lam lũ đói nghèo của ‘cô giáo du học’

Từ một đứa trẻ nghèo vất vả, lam lũ cùng bố mẹ lo toan từng bữa ăn cho gia đình, giảng viên Minh Nguyệt đã trở thành một cô giáo giỏi có tiếng, đào tạo được nhiều học sinh là thủ khoa đại học và du học ở nhiều nước trên thế giới.
Tâm huyết đổi mới giáo dục, mong học sinh hạnh phúc khi tiếp nhận kiến thức mới

Tâm huyết đổi mới giáo dục, mong học sinh hạnh phúc khi tiếp nhận kiến thức mới

Nghe những câu chuyện học trò kể về mẹ, một cô giáo tận tụy với từng học trò, nâng niu từng mảnh đời bất hạnh, Hương không thấy “ghen” vì mẹ chăm học trò của mình giống như chăm mình. Hương chỉ thấy mẹ thật đẹp, ngay cả khi những đêm muộn, mẹ vặn nhỏ ngọn đèn cho cả nhà ngủ ngon còn mẹ cặm cụi bên trang giáo án, Hương cảm thấy trái tim mình ấm áp.
Tinh thần làm việc của mẹ là bài học lớn nhất cho các con

Tinh thần làm việc của mẹ là bài học lớn nhất cho các con

Nhắc đến cô Bùi Thị Minh Nga, nguyên Trưởng phòng Giáo dục có yếu tố nước ngoài và hiện là Phó trưởng Phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD-ĐT Hà Nội, hẳn không ít các thế hệ học sinh và giáo viên (GV) môn tiếng Anh quen thuộc. Dù là GV bộ môn hay nhà quản lý, cô Minh Nga luôn mang đến “làn gió mới”, những phương pháp giảng dạy mới cho GV, những chương trình mới cho học sinh.
Hàng vạn cổ động viên Việt Nam 'nhuộm đỏ' Sân vận động Mỹ Đình

Hàng vạn cổ động viên Việt Nam 'nhuộm đỏ' Sân vận động Mỹ Đình

Chiều nay (19/11), 2 tiếng trước giờ bóng lăn, toàn bộ sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đã được nhuộm đỏ bởi màu cờ, sắc áo của hàng vạn cổ động viên cuồng nhiệt. Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan được người hâm mộ trong nước đặc biệt quan tâm vì 2 đội có rất nhiều duyên nợ. 
 Đôi vai gầy đã quen với nhọc nhằn

Đôi vai gầy đã quen với nhọc nhằn

Câu chuyện về cô gái sinh năm 1995 Nguyễn Võ Lan Duy (phường Hiệp Phú, quận 9, TPHCM) được kể ra tại lễ tuyên dương gương điển hình “Người con hiếu thảo” năm 2019 làm cho cả hội trường nghẹn ngào. Mồ côi cha, mẹ bệnh nặng, em trai bị bệnh tâm thần, nhiều năm qua, Lan Duy trở thành trụ cột trong nhà, đôi vai gầy đã quá quen với nhọc nhằn, vất vả.
Ẩn họa và rủi ro với nữ nhân viên nhà vệ sinh công cộng

Ẩn họa và rủi ro với nữ nhân viên nhà vệ sinh công cộng

Nhiều người biết đến những nỗi cực nhọc vất vả của chị em công nhân vệ sinh môi trường bởi họ phải đối mặt với những rủi ro, tai họa khi làm việc trên đường phố, lúc đêm khuya. Thế nhưng, còn một nghề vệ sinh nữa mà hiểm họa cũng không kém, đó chính là nghề dọn nhà vệ sinh công cộng.
Người mẹ thứ hai của trẻ khuyết tật

Người mẹ thứ hai của trẻ khuyết tật

Đối với những học sinh tại trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa ở thôn Thanh Oai, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì (Hà Nội), cô Đoàn Thị Hoa không chỉ là cô giáo dạy nghề mà còn là người mẹ thứ hai của các em.
 Những bữa cơm từ nay vắng bóng mẹ

Những bữa cơm từ nay vắng bóng mẹ

"Kể từ ngày mẹ qua đời vì tai nạn giao thông, mỗi bữa cơm từ nay chẳng còn mẹ nữa. Em chỉ ước được gặp lại mẹ, dù chỉ một khoảnh khắc thôi cũng được!", em Trần Hùng Thắng, học sinh lớp 12, ngụ huyện Nhà Bè (TPHCM), chia sẻ tại "Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2019" sáng 17/11.