Em cứ tự động viên mình phải cố gắng làm hậu phương vững chắc cho chồng để anh yên tâm công tác nhưng thật sự nhiều lúc cũng yếu lòng vì nhớ.
Từ khi có con, cô dành hết thời gian, sự lo lắng cho con. Con thường xuyên đau ốm nên cô chăm sóc con rất kỹ. Cô tất bật với con suốt ngày mà không đoái hoài gì đến chồng.
Tính người già hay sốt ruột và lo lắng. Cụ lại không có điện thoại di động để Thanh Tâm có thể nhắn lại. Cứ thấy tiếng ngắt máy, cụ lại gọi lại. Dễ đến chục lần thì cụ mới thôi.
Tôi thích cách anh quan tâm tôi, dù chúng tôi cưới nhau khá lâu rồi...
Anh là người chu đáo và ấm áp nhất mà tôi từng ở bên. Nhưng tình yêu tôi dành cho anh đã không có một kết thúc đẹp như tôi mong đợi.
Nhìn con gái đau khổ, trong lòng tôi không thể chịu đựng được. Đêm nào tôi cũng suy nghĩ tìm cách giải quyết, thương cho số phận của con gái mình nên không tài nào chợp mắt nổi.
Với họ hàng, thậm chí với người dưng, anh hào phóng, lịch thiệp, nhã nhặn bao nhiêu thì với vợ, anh kèn kẹt, khó chịu bấy nhiêu.
Cô không cổ xúy cho việc bố mẹ không hạnh phúc mà cứ phải chịu đựng nhau vì con. Người mà cô nghĩ đến là chồng. Dù gì, anh cũng là người rất trân trọng gia đình, rất yêu vợ con.
Từ khi cãi nhau, 2 đứa vẫn ở cùng phòng để giảm bớt gánh nặng tiền nhà và điện nước nhưng giờ đây chỉ giao tiếp xã giao, chào hỏi nhau, còn lại việc ai người ấy làm. Em rất buồn khi quan hệ của 2 đứa đang thân thiết, bỗng trở nên như người xa lạ.
Giờ đây, tôi mới thấm thía câu "cá không ăn muối cá ươn" khi phát hiện ra anh ta không chỉ có mình tôi, mà trong lúc quen tôi, anh ta còn quen thêm 2 cô gái khác. Với cô nào anh ta cũng hứa hẹn yêu đương và vẽ ra tương lai đẹp đẽ.